Nhiều người thâm hụt tài chính chỉ vì không kiểm soát được ham muốn – mà mạng xã hội chính là một trong những nơi khuếch đại những ham muốn ấy dễ dàng nhất. Tôi cũng từng là một “nạn nhân” trong số đó.
 |
| Tác giả trong một chuyến du lịch |
Tôi từng tự hào mình là người biết hưởng thụ, biết cách sống. Thời còn trẻ, du lịch đã là niềm đam mê của tôi. Ít tiền thì tôi đi chơi kiểu tiết kiệm, nhiều tiền thì trải nghiệm cao cấp hơn. Với tôi, chỉ cần được đi đâu đó là tôi thấy vui, như được tiếp thêm sinh lực. Trong khi bạn bè dành dụm để mua nhà, mua xe, đầu tư vào các kênh phát sinh lợi nhuận thì tôi lại đổ tiền vào những chuyến đi - từ gần đến xa, từ trong nước ra nước ngoài. Không năm nào là tôi không du lịch ít nhất vài chuyến, từ bình dân đến cao cấp. Kết quả là chúng tôi chẳng có dư dù thu nhập của hai vợ chồng không tệ.
Tôi có một “triết lý sống” nghe rất hợp thời: “nghèo tiền nhưng giàu trải nghiệm”. Tôi tin rằng mình đang đầu tư đúng chỗ, nhờ được đi đó đây nhiều nên các con mình được mở rộng tầm mắt, được học hỏi nhiều thứ mà bạn bè cùng lứa chúng không được trải nghiệm. Cái câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” nghe hợp lý nhưng cũng dễ khiến người ta bỏ qua câu hỏi quan trọng: giá của những “sàng khôn” đó có đang khiến tôi vung tay quá trán không?
Cho đến ngày tôi và ông xã cùng lúc đối mặt với khó khăn trong công việc. Tôi buộc phải tính toán lại việc chi tiêu của gia đình. Suy đi tính lại, tôi nhận ra chỉ có những chuyến du lịch là có thể cắt giảm vì đó không phải nhu cầu thiết yếu của cả nhà, cũng là khoản chi vô lý nhất trong bối cảnh hiện tại.
Và thủ phạm cám dỗ không ai khác chính là mạng xã hội.
Cách đơn giản và nhanh nhất là tôi rời khỏi các trang, nhóm du lịch trên Facebook nơi tôi là thành viên tích cực vì không bỏ qua bài đăng và hình ảnh nào. Cũng chính từ các trang, nhóm này mà gia đình tôi biết thêm nhiều điểm du lịch mới. Nhiều chuyến đi của gia đình hay với bạn bè cũng bắt nguồn từ đây do tôi không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ những bài viết chủ yếu từ những người làm du lịch.
Phần lớn nội dung trong các nhóm du lịch không đơn thuần là chia sẻ mà chủ yếu là quảng cáo - trực tiếp hoặc gián tiếp. Những bức ảnh lung linh, những lời khen có cánh của “người nhà”, những review “có tâm” - tất cả đều nhắm vào những khách hàng mục tiêu như tôi.
Chồng tôi từng than phiền về chuyện tiêu tiền cho những chuyến đi chơi mà nguyên nhân là do tôi bị mấy trang nhóm du lịch như thế này “dụ dỗ”.
Không dừng lại ở các hội nhóm, tôi còn bị ảnh hưởng bởi chính bạn bè trên mạng xã hội của mình. Từ dạo biết chơi mạng xã hội, sở thích du lịch của tôi ngày còn trẻ dường như trở nên nặng “đô” hơn. Những người thường xuyên đăng ảnh du lịch sang chảnh với những bức ảnh lung linh vô tình tạo ra một áp lực vô hình khiến tôi từ ngưỡng mộ rồi so sánh (mà nói đua đòi chắc cũng không sai).
Tôi quyết định bỏ theo dõi những người bạn như thế để tránh bị cám dỗ bởi lối sống xa hoa, khoe mẽ, sợ mình “yếu mà ra gió” ắt có ngày cháy túi vì cái tật đu đeo theo người ta chứ không còn là tận hưởng cuộc sống. Bản tin newsfeed của tôi“nhạt” đi thấy rõ - ít hình đẹp, ít nơi hấp dẫn hơn. Nhưng bù lại, đầu óc tôi cũng bình yên hơn, tôi ít bị dao động hơn trước.
Không còn bị “dội bom” bởi những điểm đến mới mỗi ngày, tôi không còn mong muốn phải đi đâu đó liên tục như một thói quen, chỉ cần hơi lâu không đi đâu là có cảm giác như bị cuồng chân. Và điều thú vị là: khi bớt đi lại, tôi nhận ra mình tiết kiệm được không ít tiền.
Bản chất của việc du lịch không xấu. Vấn đề không nằm ở những chuyến đi, mà nằm ở cách chúng ta thực hiện những chuyến đi sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình. Tôi đã trải qua những tháng ngày phung phí cho những chuyến đi không đơn thuần để trải nghiệm, để có cảm giác mình đang biết cách sống mà đó có khi là những cuộc đua, đua về sự sành điệu cũng như mức độ chịu chi mà quên mất: lúc nào cũng cần có những khoản dự phòng cho tình huống bất trắc vì cuộc sống vốn khó lường.
Những bức ảnh du lịch lung linh có thể đem lại những khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi trên mạng nhưng cũng lấy đi không ít tiền bạc, thứ đảm bảo cho tôi và gia đình một cuộc sống bình ổn ngoài đời thực hơn cả những trải nghiệm từ những chuyến đi - thứ chỉ dành cho người dư dả.
Tôi vẫn thích du lịch nhưng giờ đây, tôi cân nhắc kỹ hơn trước mỗi chuyến đi vì tôi hiểu rằng những chuyến đi xuất phát từ nhu cầu thực sự, phù hợp với khả năng tài chính của gia đình mới đem lại những trải nghiệm đáng giá. Tôi không còn đi cho bằng chị bằng em, đi cho giống "con nhà người ta", đi theo đúng phương-châm-mạng: “nghèo thì nghèo cũng ráng cho mẹ thằng Tèo đi du lịch”.
Giờ đây, tôi đã biết lướt qua những lời chào mời hấp dẫn từ các dịch vụ, biết nói không với những lời rủ rê gọi mời từ mấy chị em bạn dì “nhà có điều kiện”, biết liệu cơm gắp mắm hơn giữa bối cảnh kinh tế khắp nơi đều khó khăn.
Tôi nhận ra, cách tiết kiệm hiệu quả không phải là thắt chặt chi tiêu mọi thứ mà là đừng để bản thân bị dẫn dắt bởi những nhu cầu không cần thiết cũng như biết cách tiêu tiền hợp lý hơn.
Mạng xã hội không xấu. Nhưng nếu không tự kiểm soát tốt, nó có thể khiến bạn tin rằng mình đang "thiếu thốn" - trong khi thực ra, bạn chỉ đang bị dẫn dắt để chi tiêu nhiều hơn.
Vi Lê