Nghi ngờ con, mẹ quên nhìn lại mình

26/03/2026 - 06:00

PNO - Đôi khi, cha mẹ phải học cách chậm lại một chút trước khi phán xét. Một phút bình tĩnh, một lần nhìn lại sự việc có thể giúp ta tránh được những nghi ngờ không đáng có. Trong mâm cơm gia đình tôi, món khiến 2 đứa trẻ mong chờ nhất luôn là thịt kho trứng.

Thịt kho vốn đã ngon nhưng thứ khiến bọn trẻ háo hức hơn cả lại là những quả trứng. Trứng vịt sau khi kho lâu trong nồi nước màu sóng sánh, lớp ngoài ngả nâu óng. Cắn vào, lòng đỏ bùi, thấm đẫm vị đậm đà. Với lũ trẻ đang tuổi lớn, đó gần như là phần thưởng trong bữa cơm.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Biết các con mê trứng, tôi thường phải chia phần ngay từ đầu. Gia đình có 4 người nên mỗi lần kho, tôi dùng 8 quả trứng vịt, chia đều cho 2 bữa. Bữa trưa mỗi người 1 quả, bữa tối cũng vậy. Quy ước nhỏ ấy trở thành thói quen trong nhà, vừa đủ để các con mong chờ, vừa để bữa cơm vẫn giữ được sự cân bằng.

Thế nhưng đến chiều, khi quay lại bếp để chuẩn bị hâm nóng thức ăn, tôi mở nắp nồi và bỗng khựng lại. Trong nồi chỉ còn 3 quả trứng. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là 1 trong 2 con đã tự ý ăn thêm bởi cha mẹ không bao giờ làm việc đó.

Ý nghĩ ấy khiến tôi bắt đầu nhìn các con bằng ánh mắt dò xét. Khi các con bước vào nhà, tôi hỏi về quả trứng bị thiếu. 2 đứa trẻ đều khẳng định mình không hề ăn vụng.

Quá tin vào trí nhớ của mình, tôi mặc nhiên cho rằng lời giải thích của các con không đáng tin. Tôi không trách mắng gay gắt nhưng trong cách hỏi, ánh mắt, sự nghi ngờ vẫn hiện rõ.

Chỉ một lúc sau, từ ngoài sân vọng vào tiếng reo vui của con gái. Trong tay con bé là 1 quả trứng vịt còn nguyên vỏ. Nó vừa tìm thấy trong thùng rác, nằm lẫn giữa những mảnh vỏ trứng. Tôi nhìn xuống thùng rác và lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Sự thật khiến tôi bối rối. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy lòng mình chùng xuống. Một lời xin lỗi ngượng ngùng được nói ra. 2 đứa trẻ đón nhận điều đó bằng nụ cười hồn nhiên như thể mọi chuyện chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ của mẹ. Nhưng với tôi, câu chuyện ấy lại mang theo một bài học sâu sắc.

Trong hành trình làm cha mẹ, chúng ta thường tin rằng mình luôn đúng. Chỉ cần một chi tiết nhỏ không khớp với trí nhớ, ta lập tức tìm lời giải thích ở phía con cái. Ta quên rằng trí nhớ của mình có thể sai, phán đoán của mình có thể vội vàng.

Tối ấy, khi nhìn 2 đứa trẻ cười nói trong căn bếp quen thuộc, tôi chợt nhận ra một điều giản dị: nuôi con không chỉ là dạy con biết trung thực, biết nhận lỗi khi làm sai. Đôi khi, cha mẹ phải học cách chậm lại một chút trước khi phán xét. Một phút bình tĩnh, một lần nhìn lại sự việc có thể giúp ta tránh được những nghi ngờ không đáng có.

Trà Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI