Tiếc gì mà chẳng nói lời yêu thương!

23/03/2026 - 17:30

PNO - Mai không còn tự hỏi tại sao mẹ chồng không khi nào gọi điện hỏi thăm mẹ con cô. Ở tuổi của cha mẹ, lựa chọn sống một mình để không làm gánh nặng cho con đã là sự hy sinh lặng thầm to lớn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mai chợt nhớ hình như đã 5 năm rồi, cô không còn gọi điện cho mẹ chồng. Hằng tuần, vợ chồng cô đưa 2 con sang thăm ông bà nội, cả nhà ăn với nhau bữa cơm trưa. Ăn xong, Mai cặm cụi thu dọn, rửa mớ chén dĩa xoong nồi trong lúc chồng ngồi lướt điện thoại, con chơi trong phòng, cha mẹ chồng xem ti vi. Khi Mai tráng rửa xong cái bồn inox và lau qua cái bếp cũng là lúc chồng cô giục 2 con chào ông bà. Cả nhà lục tục kéo nhau ra về. Vậy là xong “nghi thức”. Với Mai, mỗi tuần 1 lần vậy là đủ. Những cuộc gọi, tin nhắn thăm hỏi xã giao có lẽ không còn cần thiết.

Hồi mới cưới, Mai làm dâu một thời gian. Thời đó, mỗi lần vợ chồng chở nhau đi chơi hay về ngoại, chỉ tầm vài tiếng đồng hồ sau, nếu Mai không gọi về báo cáo là mẹ chồng sẽ gọi, kèm lời trách: “Đi đâu phải gọi về để ba mẹ còn biết”. Sợ những cuộc điện thoại kiểu đó, Mai luôn canh giờ để gọi về. Mỗi lần gọi cho mẹ chồng, muôn lần như một, Mai đều cảm thấy căng thẳng, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, phải vận dụng trí óc nghĩ ra câu gì cho phù hợp, phải luôn gợi chuyện vì mẹ chồng chẳng bao giờ chủ động hỏi han. Mỗi cuộc gọi vì thế càng nặng nề, càng mang tính chất nghĩa vụ, hình thức.

Tới chừng ra riêng, thời gian đầu, Mai còn giữ nếp cách vài ngày gọi cho mẹ chồng thăm hỏi. Những cuộc gọi không vì không gian sống cách biệt mà trở nên thân tình hơn. Mai vẫn phải chủ động gợi chuyện để kể, để hỏi. Mẹ chồng chỉ trả lời, lúc hào hứng, khi lạnh nhạt. Điện thoại cho mẹ chồng vẫn là một nghĩa vụ phải làm chứ không hứng thú. Cho nên khi chồng nhận công tác ở chi nhánh xa nhà, công việc cơ quan, gánh nặng con cái chiếm hết thời gian, Mai dần cho phép mình viện cớ bận rộn để thưa dần những cuộc gọi cho mẹ chồng. Ban đầu, cô có áy náy nhưng rồi nghĩ chờ cuối tuần chồng về, cả nhà cùng sang thăm, vậy là đủ. Cô ra riêng ngần ấy năm cũng chỉ có đôi lần cha mẹ chồng qua nhà, chủ đích là thăm cháu. Với nhà chồng, cô mãi mãi là dâu, là khách, là người ngoài.

Mai phát hiện tóc mình đã có nhiều sợi bạc. Ở ngưỡng tuổi xấp xỉ 50, cô chợt giật mình nhận ra mình đã đi qua hơn nửa cuộc đời. Tuổi này ngày xưa người ta đã có cháu nội, cháu ngoại đủ đầy. Càng có tuổi, Mai càng hay nghĩ những chuyện ngày xưa.

Hôm nay xong việc sớm, không biết nghĩ sao, cô lại chạy xe tới nhà cha mẹ chồng, chuyện hiếm hoi và lâu lắm rồi Mai thậm chí còn không nghĩ tới. Trong nhà lặng lẽ. Cha chồng, nay đã ngoài 80, đang run run trong bếp loay hoay với nồi cháo. Mẹ chồng bị rối loạn tiền đình mấy ngày nay chỉ nằm trên giường. Mọi chuyện chợ búa, cơm nước... cha chồng xoay xở. Bữa trưa của ông bà chỉ có 2 quả trứng luộc, nồi cháo trắng bị khét ở đáy và ít muối mè. Mấy ngày rồi, ông bà ăn uống qua loa bởi khó trông mong gì ở tay nghề nấu ăn của một ông già mắt mờ, tay run, chân yếu.

Nhìn cảnh đó, tự nhiên Mai nghe ngập tràn hối hận. Thì ra trong những tháng ngày khó khăn chật vật vì tuổi già ập tới, cha mẹ chồng cô đã tự chống đỡ một mình như vậy. Không một tin nhắn, cuộc gọi làm phiền tới cháu con. Nhìn mẹ chồng thiêm thiếp trên giường, Mai hỏi: “Mẹ thích ăn gì con nấu?”. Mẹ chồng chỉ xua tay, lắc đầu: “Con ở lại một chút rồi về với các cháu kẻo chúng nó trông. Ba mẹ tự lo được”. Nước mắt Mai khẽ rơi. Cô đi nhanh ra siêu thị mua những thực phẩm thiết yếu chất vào tủ lạnh, nhanh tay gọt sẵn mấy loại trái cây bỏ vào hộp rồi chỉ cho cha chồng. Từ mai, buổi trưa cô sẽ tranh thủ chạy về nấu ăn, hôm nào bận sẽ đặt món gửi qua cho ông bà, ít ra là cho tới khi bà khỏe lại.

Cũng từ dạo đó, Mai không còn ngại gọi điện hay lui tới thăm cha mẹ chồng, không cảm thấy tủi thân, chẳng nghĩ ngợi nhiều khi đầu dây bên kia trả lời lạnh nhạt. Mai cũng không còn tự hỏi tại sao mẹ chồng không khi nào gọi điện hỏi thăm mẹ con cô. Ở tuổi của cha mẹ, lựa chọn sống một mình để không làm gánh nặng cho con đã là sự hy sinh lặng thầm to lớn. Mai thầm nghĩ: mẹ trả lời nhát gừng cũng được, mẹ không gọi cho con cũng được, chỉ cần biết cha mẹ vẫn khỏe là tụi con yên lòng.

Thu Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI