Mùa trăng thơ ấu

21/09/2025 - 06:00

PNO - Nơi lò gạch cũ ấy có chiếc bánh trung thu làm từ đất sét không bao giờ hư hao qua bao mùa trăng tỏ.

Có những mùa trăng đi qua tựa làn gió thoảng và cũng có mùa mãi nao nao trong lòng tôi niềm thương da diết. Đó là mùa trăng năm tôi lên 9 và chiếc bánh trung thu được làm từ đất đỏ, dẫu qua bao tháng năm vẫn vẹn nguyên một màu. Chiếc bánh ấy đã đánh dấu tình bạn đầu tiên của tôi trong xóm gạch.

Ba biết tôi háo hức từ đêm trước bởi lần nào nghe phong phanh về chuyến đi lò gạch sắp tới, tôi cũng năn nỉ theo cùng. Thấy ba gật đầu, mẹ kéo chiếc mền con công đắp lên ngực tôi rồi vỗ về bằng tiếng ru hời. Tôi nhắm mắt lại với bao điều tưởng tượng thú vị.

Thành phẩm là bánh trung thu và mâm ngũ quả “giả bộ” - Ảnh do tác giả cung cấp
Thành phẩm là bánh trung thu và mâm ngũ quả “giả bộ” - Ảnh do tác giả cung cấp

Dọc theo con đường liên xã, ba lái chiếc xe máy cày chở tôi vào lò gạch. 2 bên đường xanh mướt mắt bởi những hàng rào dâm bụt thẳng tắp. Ngày ấy, tôi thường ngồi sát cạnh ba, lắng nghe tiếng máy nổ bành bạch vang cả đoạn đường.

Khi xe đến cổng, ba đưa mắt xác định bãi đỗ, còn tôi dáo dác nhìn bốn phía để tìm dáng hình lũ bạn thân quen. Và kìa, tôi bắt gặp cả đám từ đằng xa đang vẫy tay rối rít. Vẫn là thằng Mít đen nhẻm, con Mì cao ngồng, thằng Tủn hay mặc quần rách gối…

Tôi thích lò gạch không chỉ vì được chơi trốn tìm, đuổi bắt mà còn vì những ụ đất sét đỏ ẩm nước. Chúng tôi xúm xít lại, nặn hết hình này đến hình nọ. Con Mì lớn tuổi nhất trong đám đề xuất hôm nay nặn bánh nướng vì nó nghe mẹ nói Trung thu đã cận kề. Mì vừa dứt lời, cả đám hăm hở chạy đi lấy đất.

Chúng tôi nặn bánh đủ hình dạng: tròn, vuông, lưỡi liềm. Bắt đầu lúc nắng vừa hửng làm những đôi má trẻ con ửng hồng cho đến khi ông mặt trời lên tới đỉnh đầu, cả đám vẫn mải mê nặn bánh. Mặt đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Chờ tiếng gọi quen thuộc của má thằng Tủn nhắc sắp đến giờ đun, chúng tôi mới chịu dừng tay, đặt bánh vào lò ngay ngắn rồi chờ đợi thời khắc lò mở cửa. Cái nóng hừng hực từ lò tỏa ra còn gay gắt hơn cả nắng. Khi ánh lửa dịu dần, chúng tôi biết những chiếc bánh của mình đã “chín”.

2 đứa trẻ hớn hở sáng tạo cùng đất sét - Ảnh do tác giả cung cấp
2 đứa trẻ hớn hở sáng tạo cùng đất sét - Ảnh do tác giả cung cấp

Đợi cho bánh nguội hẳn cũng là lúc chúng tôi bùi ngùi nói lời tạm biệt. Mì quẹt ngang mấy sợi tóc mái lơ thơ che trước mặt, nhìn tôi với ánh mắt quyến luyến. Thằng Mít là con trai nên tỏ ra mạnh mẽ hơn, dặn tôi mang bánh về chơi thôi, đừng ăn thật vì sẽ gãy răng.

Tôi bật cười vì sự dí dỏm của thằng Mít nhưng dường như có nỗi buồn nào đó len lỏi vào những khóe mắt, những đôi tay còn lấm lem màu đất đỏ. Tôi biết phải rất lâu sau đó mình mới được cùng ba quay lại. Trong lúc chờ ba tôi cố định hàng phía thùng xe, cả đám tay chạm tay bịn rịn. Con Mì là đứa hỏi nhiều nhất. Nó cứ hỏi khi nào thì gặp lại tôi? Bắt chước giọng điệu của ba, tôi trả lời rằng mai tôi vào. Nó lại hỏi tới: “Mai là khi nào?”. Tôi chỉ biết mai là mai chứ có biết bao giờ đâu mà trả lời.

Ừ, mai là mai. Mai là mùa xuân hoa đua nhau khoe sắc, là nắng hè rót từng sợi mảnh mai, là gió thu vờn qua từng kẽ lá, là cái se lạnh những ngày chớm đông. Mai còn là chiếc xe máy cày cọc cạch ba chở cả tuổi thơ tôi trên từng chặng đường, đưa tôi đến với đám bạn lúc nào cũng mong tôi vào, cùng nhau bày trò. Nơi ấy có chiếc bánh trung thu “giả bộ” làm từ đất sét không bao giờ hư hao qua bao mùa trăng tỏ.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI