Những câu hỏi

05/05/2015 - 16:31

PNO - PN - Em run run lồng vào tay chị chiếc nhẫn mua bằng khoản lương hai tháng thử việc, cúi mặt giấu đi đôi mắt mọng đỏ. Cho đến ngày theo chồng, chị vẫn chưa nhận ra em gái cô đơn và cần đến chị biết chừng nào. Chị hạnh phúc vì lấy người mình yêu, lại được ra riêng cách nhà không xa nên chị còn trêu: “Em đừng khóc, có gì mỗi ngày chị về ăn cơm”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em tưởng thật, chiều nào cũng gọi: “Em nấu luôn cho phần chị nè” và nhiều lần… dụ dỗ: “Hôm nay nhà có món gà hầm chị thích”. Em còn nhờ ba phụ họa, nhờ mẹ lôi kéo. Cuộc sống vợ chồng mới mẻ, làm mẹ của hai bé sinh đôi khiến chị túi bụi chẳng còn thời gian để đếm hết số lần chị chỉ hứa cho vui “sẽ về nhà ăn cơm chung” rồi lần lữa. Em vốn ít nói nên chẳng phàn nàn, hễ rảnh là chạy qua bế cháu, đỡ đần chị.

Cho đến ngày mẹ qua đời, chị vẫn chưa nhận ra em cô đơn và rất cần chị quan tâm, chở che. Chị không ngờ nỗi đau mất mẹ lại dai dẳng trong em đến thế. Em suy nhược từ thể xác đến tinh thần, phải nhập viện điều trị, không may ngay lúc hai bé của chị cùng ngã bệnh, chị không vào thăm em được. Mấy hôm sau em xuất viện, lỉnh kỉnh ghé thăm cháu, cố gắng nói cười.

Thỉnh thoảng cả nhà chị đi chơi về ngang ngôi nhà rộng vắng, nhói lòng trông thấy ba ngồi đốt thuốc mông lung, thấy mấy tầng lầu chỉ có đèn phòng em thắp sáng. Đơn độc. Ngay cả khi ba nhờ chị thuyết phục em khám bệnh vì sắc diện xanh xao bất thường, chị vẫn hứa qua quýt. Đến khi em đổ sụp trong phòng ăn của công ty mà cố ngăn không cho người ta gọi chị, chị còn dấm dẳng: “Em gần ba mươi tuổi đầu mà chẳng biết lo cho bản thân”.

Nhung cau hoi

Bác sĩ thông báo em bệnh nan y, chị khóc than vật vã như “bản án tử” ấy dành cho chị. Em phải quay sang an ủi chị mà như tự vỗ về mình... Chị buộc em nghỉ làm, ở nhà tịnh dưỡng. Chị dọa không cho em dùng điện thoại khi em vẫn lén nhận việc về làm cho khuây khỏa. Chị giận khi ba dễ dãi cho phép em đi sinh nhật bạn đến quá nửa đêm… Chị cáu gắt với tất cả, như thể căn bệnh báo trước ngày chia ly kia là lỗi của em vậy.

Lúc ba gọi điện báo em đã bỏ nhà đi, chị vẫn chưa cảm nhận đầy đủ về em. Nhìn phòng riêng của em không hề có sự xáo trộn, ngay cả giấy tờ tùy thân và thuốc uống mỗi ngày vẫn nguyên vị trí cũ, chị chỉ muốn lớn tiếng la lối em như ngày nhỏ.

Sau nhiều cuộc gọi vẫn đổ chuông vô vọng, chị vào dọn phòng em, thấy lá thư để lại trong ngăn tủ. Em xin lỗi đã làm phiền lòng chị và từ đây không muốn trở thành gánh nặng của mọi người nữa…

Chị trách mình đã vô tâm, chỉ lo gia đình riêng, thiếu quan tâm đến đứa em tội nghiệp. “Em chị thường lui tới những đâu, em chị quan tâm nhất điều gì?”; “Chị có biết bạn thân hay người yêu của em chị không?”… Bao nhiêu câu hỏi giúp ích cho việc tìm kiếm như trăm nhát dao đâm vào tim chị.

 Đ.A.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI