Nhớ quê dữ lắm rồi!

13/10/2021 - 05:15

PNO - Ở giữa tâm dịch, thỉnh thoảng nghe bài hát Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch - lời thơ: Đỗ Trung Quân), trong tôi lại trào dâng cảm xúc.

Ở nhà tránh dịch, những lúc rảnh rỗi tôi thường nhắn tin với nhóm bạn cùng quê đang sinh sống quanh TP.HCM. Sau những dòng tin nhắn thăm hỏi sức khỏe gia đình có ổn không, có mua thực phẩm được không, là những thông tin dịch bệnh của quận này, huyện nọ rồi đến toàn thành phố, tỉnh này, tỉnh kia, tỉnh quê nhà.

Đang nói về những quy định mới, bỗng dưng cậu bạn ở quận Bình Thạnh, TP.HCM xen vào: “Không biết tụi bây sao, chứ tao nhớ quê dữ lắm rồi!”. Cô bạn gái ở Phú Nhuận đáp liền: “Quê hương mà ai chả nhớ. Nếu bay được về quê sớm thì khỏe hơn. Về quê mình có rau, có cá, vườn rộng thênh thang, mấy đứa nhỏ tha hồ chạy nhảy”.

Tôi cũng góp phần “chen lấn”: “Đầu mùa dịch, mình lo buôn bán kiếm tiền đầu tắt mặt tối nên chưa sắp xếp kịp để về quê. Ngờ đâu cái con biến chủng Delta này gớm thiệt”.

Khoảng cách từ TP.HCM về đến quê hương Tiền Giang của tôi không xa lắm, nếu ngồi xe đò hướng miền Tây, khoảng một tiếng rưỡi là tới nơi. Trước đây khi chưa có dịch bệnh, tôi thường hẹn hò bạn bè đang sinh sống ở TP.HCM đưa gia đình nhỏ về thăm quê vào những dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ để xả hơi, đổi gió.

Cuộc sống ở miền quê rất thanh bình với sông nước, nhiều loại cây ăn trái: bưởi da xanh ngọt ngọt chua chua, mít và sầu riêng đua nhau tỏa hương ngào ngạt. Vào mùa mưa như lúc này, sẽ có rau dại mọc quanh vườn, tha hồ ra hái để nấu canh, luộc, xào, bóp gỏi. Dưới mương nước trong vườn nhà có nhiều loại cá, ếch.

Ở quê, chợ thường họp vào buổi sáng, tinh tươm những dãy hàng hóa đa dạng về thịt, cá, gia cầm. Tôi thích nhất là những loại cá đồng con nhỏ bằng ngón tay, mua về kho tiêu, nếu đem chấm với đọt nhãn lồng trong vườn nhà luộc sơ thì ngon gì bằng. 

Qua lại góc chợ quê, có rất nhiều loại bánh truyền thống như: bánh lá mít, bánh lá mơ, bánh chuối, bánh tằm mì, bánh bột bán ăn kèm với nước cốt dừa. Vừa ăn vừa nhớ hồi xưa, trong những ngày mưa dầm, anh chị em của tôi đói bụng, mẹ hay bày ra làm bánh để ăn.

Về quê, mỗi buổi sáng dậy sớm ra hít không khí trong lành mát mẻ. Buổi trưa, những người lớn tuổi thường mở radio nghe chương trình ca hát tân cổ giao duyên.

Buổi chiều họp mặt anh em gia đình, họ hàng đến chơi uống trà kể chuyện làm ăn kinh tế, chuyện chăm sóc cây trồng, giá bán trái cây rộ mùa thu hoạch. Thỉnh thoảng, cánh đàn ông chúng tôi cùng nhau đàm đạo qua ly bia, ly rượu, rồi người đàn người hát, thích thú vô cùng. 

Ở giữa tâm dịch, thỉnh thoảng nghe bài hát Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch - lời thơ: Đỗ Trung Quân), trong tôi lại trào dâng cảm xúc.

Quê hương ơi, sao mà nhớ… Nguyện cầu COVID-19 sớm mất đi để người dân trở lại cuộc sống bình thường, tôi cùng bạn đồng hương được ngồi trên xe đò về miền Tây thăm quê sau những tháng ngày giãn cách. 

Nguyễn Thắng 

 
Array ( [news_id] => 1448003 [news_title] => Nhớ quê dữ lắm rồi! [news_title_seo] => Nhớ quê dữ lắm rồi! [news_supertitle] => [news_picture] => nho-que_1633884116.jpg [news_subcontent] => Ở giữa tâm dịch, thỉnh thoảng nghe bài hát Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch - lời thơ: Đỗ Trung Quân), trong tôi lại trào dâng cảm xúc. [news_subcontent_seo] => Ở giữa tâm dịch, thỉnh thoảng nghe bài hát Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch - lời thơ: Đỗ Trung Quân), trong tôi lại trào dâng cảm xúc. [news_headline] => Ở giữa tâm dịch, thỉnh thoảng nghe bài hát Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch - lời thơ: Đỗ Trung Quân), trong tôi lại trào dâng cảm xúc. [news_content] =>

Ở nhà tránh dịch, những lúc rảnh rỗi tôi thường nhắn tin với nhóm bạn cùng quê đang sinh sống quanh TP.HCM. Sau những dòng tin nhắn thăm hỏi sức khỏe gia đình có ổn không, có mua thực phẩm được không, là những thông tin dịch bệnh của quận này, huyện nọ rồi đến toàn thành phố, tỉnh này, tỉnh kia, tỉnh quê nhà.

Đang nói về những quy định mới, bỗng dưng cậu bạn ở quận Bình Thạnh, TP.HCM xen vào: “Không biết tụi bây sao, chứ tao nhớ quê dữ lắm rồi!”. Cô bạn gái ở Phú Nhuận đáp liền: “Quê hương mà ai chả nhớ. Nếu bay được về quê sớm thì khỏe hơn. Về quê mình có rau, có cá, vườn rộng thênh thang, mấy đứa nhỏ tha hồ chạy nhảy”.

Tôi cũng góp phần “chen lấn”: “Đầu mùa dịch, mình lo buôn bán kiếm tiền đầu tắt mặt tối nên chưa sắp xếp kịp để về quê. Ngờ đâu cái con biến chủng Delta này gớm thiệt”.

Khoảng cách từ TP.HCM về đến quê hương Tiền Giang của tôi không xa lắm, nếu ngồi xe đò hướng miền Tây, khoảng một tiếng rưỡi là tới nơi. Trước đây khi chưa có dịch bệnh, tôi thường hẹn hò bạn bè đang sinh sống ở TP.HCM đưa gia đình nhỏ về thăm quê vào những dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ để xả hơi, đổi gió.

Cuộc sống ở miền quê rất thanh bình với sông nước, nhiều loại cây ăn trái: bưởi da xanh ngọt ngọt chua chua, mít và sầu riêng đua nhau tỏa hương ngào ngạt. Vào mùa mưa như lúc này, sẽ có rau dại mọc quanh vườn, tha hồ ra hái để nấu canh, luộc, xào, bóp gỏi. Dưới mương nước trong vườn nhà có nhiều loại cá, ếch.

Ở quê, chợ thường họp vào buổi sáng, tinh tươm những dãy hàng hóa đa dạng về thịt, cá, gia cầm. Tôi thích nhất là những loại cá đồng con nhỏ bằng ngón tay, mua về kho tiêu, nếu đem chấm với đọt nhãn lồng trong vườn nhà luộc sơ thì ngon gì bằng. 

Qua lại góc chợ quê, có rất nhiều loại bánh truyền thống như: bánh lá mít, bánh lá mơ, bánh chuối, bánh tằm mì, bánh bột bán ăn kèm với nước cốt dừa. Vừa ăn vừa nhớ hồi xưa, trong những ngày mưa dầm, anh chị em của tôi đói bụng, mẹ hay bày ra làm bánh để ăn.

Về quê, mỗi buổi sáng dậy sớm ra hít không khí trong lành mát mẻ. Buổi trưa, những người lớn tuổi thường mở radio nghe chương trình ca hát tân cổ giao duyên.

Buổi chiều họp mặt anh em gia đình, họ hàng đến chơi uống trà kể chuyện làm ăn kinh tế, chuyện chăm sóc cây trồng, giá bán trái cây rộ mùa thu hoạch. Thỉnh thoảng, cánh đàn ông chúng tôi cùng nhau đàm đạo qua ly bia, ly rượu, rồi người đàn người hát, thích thú vô cùng. 

Ở giữa tâm dịch, thỉnh thoảng nghe bài hát Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch - lời thơ: Đỗ Trung Quân), trong tôi lại trào dâng cảm xúc.

Quê hương ơi, sao mà nhớ… Nguyện cầu COVID-19 sớm mất đi để người dân trở lại cuộc sống bình thường, tôi cùng bạn đồng hương được ngồi trên xe đò về miền Tây thăm quê sau những tháng ngày giãn cách. 

Nguyễn Thắng 

[news_source] => [news_tag] => nhớ quê,quê hương mỗi người chỉ một,cuộc sống ở quê,về miền Tây [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-10-10 23:38:28 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-10-13 05:15:25 [news_relate_news] => 1401856,129338,1392385,1447806,1447805, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 109 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nho-que-du-lam-roi--a1448003.html [tag] => nhớ quêquê hương mỗi người chỉ mộtcuộc sống ở quêvề miền Tây [daynews2] => 2021-10-13 05:15 [daynews] => 13/10/2021 - 05:15 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI