Về quê

23/01/2020 - 07:45

Riêng với tôi, "quê" là niềm nhớ nhung khắc khoải, là nơi tôi đã để lại một phần kí ức tuổi thơ, là nơi nôn nao một niềm thương nhớ.

Năm nay, tôi về quê.

Không biết với mọi người hai tiếng "về quê" có gợi nhớ điều gì không! Riêng với tôi, "quê" là niềm nhung nhớ khắc khoải, là nơi tôi đã để lại một phần kí ức thời thơ ấu, là nơi mà chỉ nghe ai đó nói giọng quê mình là trong tôi lại nôn nao một niềm thương nhớ.

Hai giờ sáng, cả nhà đã dậy sửa soạn đồ cúng để về quê Phan Thiết cho kịp giờ lành. Má tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, là con dâu thứ năm của bà nội. Chuyến về quê lần này chủ yếu là chăm sóc, sửa sang lại mộ phần cho bà nội tôi theo ý nguyện của má.

Ảnh: Internet

Tụi nhỏ, bình thường gọi không chịu dậy, vậy mà hôm nay chẳng cần đến tiếng thứ hai. Bao năm xa quê, nay về lại chốn cũ, cảnh vật đã khác xưa rất nhiều. Tôi lạ lẫm nhìn xung quanh, những mái nhà ngói đỏ rêu phong thấp bé ngày xưa nay đã được thay bằng những ngôi nhà cao to, mái bằng, mái Thái rất tân thời. Dấu tích xưa còn đâu! Lòng tôi bỗng dâng lên một niềm nuối tiếc. Tôi muốn lặng chìm vào hồi ức xưa, ngày tôi còn nhỏ, hay giành ngoáy trầu cho nội trong cái vỏ đạn to đùng.

Nhớ lại, tôi thấy mình còn may mắn được ở với nội vài năm. Ngày đó vì chiến tranh, má tôi gửi tôi cùng hai anh về ở với nội. Nội nghiện trầu nên đi đâu cũng cắp theo cơi trầu và tôi thường giành giã trầu cho nội. Nhìn đôi tay nhăn nheo của nội têm từng miếng trầu, gọt từng miếng cau, từng miếng vỏ cây rồi cuộn lại bỏ vừa khít vào ống giã, tôi thầm thán phục. Rồi nội vừa nghiền trầu vừa kể chuyện cho tôi nghe.

Sau này, khi về ở với ba má, tôi có theo má về thăm nội đôi lần. Lúc ấy nội đã già đi nhiều, lưng còng, tóc bạc, da mồi... nhưng vẫn thủy chung với quả cau miếng trầu. Con cái, cháu chắt của nội đông, mỗi người sống mỗi nơi, nội thì không chịu rời xa quê nên cứ thui thủi một mình bầu bạn với cơi trầu. Tự nhiên tôi thấy mình thật có lỗi.

Ngày nội mất, tôi không kịp về nhìn nội lần cuối để giờ đây mãi ân hận.

Tiếng lao xao cắt ngang dòng hồi ức. Xe đã đến nơi. Cảnh vật thay đổi nhiều quá, đường vào khu nghĩa trang đã được đổ bê tông, những ngôi mộ mới xây chen lẫn những ngôi mộ cũ. Quy luật sinh tử nào ai chống lại được. Tụi nhỏ háo hức vào thăm mộ bà cố, chúng còn nhỏ nào hiểu được âm dương cách trở thê lương. Nắng trên mái nhà soi rõ bóng dáng liêu xiêu của má tôi - người con dâu thảo hiền của nội.

Ngôi mộ của bà nội tôi được khoác chiếc áo mới.

Chị em tôi soạn sành các thứ cho má thắp hương. Mấy đứa nhỏ lăng xăng dọn vệ sinh quanh mộ. Anh rể tôi pha sơn. Mấy chị em tôi cũng phụ anh một tay. Má chọn màu vàng nghệ để sơn ngôi mộ. Trong lúc chúng tôi sơn lại ngôi mộ, thỉnh thoảng tôi thấy má lại cười, nụ cười mãn nguyện, khiến cái nắng gắt của miền Nam Trung bộ chừng như dịu lại.

Cuối cùng thì ngôi mộ của bà nội tôi cũng được khoác lên một màu áo mới, vàng rực. Chị em tôi chào nội ra về. Trên đường về, má dẫn chúng tôi đến thắp nhang cho ông bà ngoại của má và ông bà ngoại của tôi.

Mùa tảo mộ đón ông bà nghĩa trang khá đông người, nét mặt ai cũng đăm chiêu. Chắc hẳn họ đang nghĩ đến sự trống vắng mà người ra đi đã để lại.

Ngọc Oanh

 
TIN MỚI