Nhà văn Tống Phước Bảo: "Hạt phù sa' phương Nam

26/10/2025 - 07:06

PNO - Nhà văn Tống Phước Bảo là một trong những cây bút 8X nổi bật của văn chương TPHCM. Anh đã xuất bản nhiều tác phẩm viết về thành phố và đặc biệt ghi dấu ấn với những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Nhà văn Tống Phước Bảo - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhà văn Tống Phước Bảo - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mới đây, nhà văn Tống Phước Bảo cho ra mắt tập truyện ngắn Trong muôn ánh sao (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân) với các sáng tác đầy hương đất, phận người miền sông nước. Anh còn có nhiều tác phẩm khác: Hỗn kỳ đài, Linh đinh tình phù sa, Từ thành phố này, Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình... Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Tống Phước Bảo về hành trình sáng tác cũng như những góc nhìn của anh về văn trẻ hiện nay.

Tác phẩm của người trẻ đa dạng, đa thanh, đa sắc

Phóng viên: Anh nhìn nhận thế nào về dòng chảy của văn trẻ TPHCM hiện nay?

Nhà văn Tống Phước Bảo: TPHCM là đô thị lớn nhất nước, quy tụ rất nhiều lưu dân đến sinh sống. Bao người trẻ đã đến thành phố này, mang theo hơi thở hiện đại phả vào văn chương luồng sinh khí mới. Sáng tác của họ đa dạng, đa thanh và đa sắc.

Đa dạng vì mỗi cây bút trẻ luôn có ý thức tạo ra giọng văn riêng biệt, lấy bản xứ làm gốc, lấy góc nhìn trẻ làm nên điều khác biệt. Thậm chí những công dân số ấy đã mang đến những tác phẩm văn học bắt kịp thời đại, bằng thứ ngôn ngữ thời thượng. Họ còn viết cả bằng ngoại ngữ.

Một số tác phẩm của nhà văn Tống Phước Bảo đã xuất bản - Ảnh do nhân vật cung cấp
Một số tác phẩm của nhà văn Tống Phước Bảo đã xuất bản - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đa thanh bởi họ đã góp nên những thanh âm vùng miền quyện vào dòng chảy văn chương TPHCM, làm nên một không gian văn học mà ở đó mọi giọng văn đều kiến tạo nên bản hòa âm nối liền từ ký ức đến tương lai.

Đa sắc bởi bằng màu sắc văn chương cá nhân, họ đã mạnh mẽ phô diễn cái tôi cá nhân khiến mảng màu trầm - nổi, tối - sáng, ấm - lạnh đan xen làm nên bức tranh văn học đẹp đẽ, bắt mắt.

* Là một cây bút trẻ của văn chương thành phố nhưng nhiều tác phẩm của anh đậm nét không gian văn hóa miền Tây. Điều gì khiến anh thao thức viết về nơi này?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở TPHCM nhưng quê miền sông nước Cửu Long. Từ nhỏ, cách sống cũng như cách giao tiếp trong nhà tôi thuần phong cách miền Tây. Thuở nhỏ, tôi hay về quê chơi 3 tháng hè, khi lớn lên cũng rong ruổi khắp miệt Cửu Long vì công việc. Vì vậy, trong tâm thức tôi đã in hằn nhiều câu chuyện của đất và người miền đất này. Khi viết, trong đầu tôi luôn gợn sóng hình ảnh ông bà cậu dì mình, của đất, của sông, của sự biến chuyển theo thời thế nơi vùng châu thổ trổ ra chín cửa sông. Cứ thế, tôi mang đến tác phẩm mình nhiều câu chuyện về miền Tây, lâu dần thành một vùng sáng tác cho mình và may mắn được độc giả đón nhận.

Tôi như hạt phù sa trôi theo dòng...

* Vẫn thấy anh xuất bản tác phẩm viết cho thành phố. So với cảm hứng về đề tài miền Tây sông nước, cán cân cảm xúc của anh nghiêng về phía nào?

- Thành phố cho tôi nhiều thăng trầm, đã ghi dấu bước chân tôi dọc ngang nhiều con phố, góc quán quen. Nơi đây cho tôi một cuộc sống dẫu chẳng giàu có nhưng đủ đầy yêu thương. Tôi luôn tâm niệm cứ làm một bản thảo về miền Tây năm nay thì năm sau sẽ là TPHCM.

Tôi tham lắm, nếu kêu tôi chọn lựa vùng sáng tác nào thì tôi chọn cả hai. Tôi muốn gánh trên vai cả 2 nơi này vì nghiêng về bên nào, tôi cũng sẽ nuối tiếc. Tôi như hạt phù sa trôi theo dòng, dẫu miền Tây hay TPHCM, hạt phù sa luôn bồi vào văn chương sự màu mỡ. Ta không thể từ chối bản xứ gốc quê, cũng không thể quên nơi đã cho ta một cuộc đời.

* Thế hệ 8X nay đều ở ngưỡng tuổi 40 nhưng vẫn được xếp vào “văn trẻ”. Anh thấy mình đã già chưa trên hành trình cuộc đời và trên hành trình chữ nghĩa?

- Tôi cho rằng tuổi tác chỉ là thước đo sinh học. Có những người chạm ngõ văn chương ở ngưỡng 90 như nhà văn Xuân Phượng, có những người mới 16 tuổi đã viết 5 cuốn tiểu thuyết như Cao Việt Quỳnh. Trẻ hay già không quan trọng, văn chương nên được nhìn bằng góc độ tâm hồn của người viết.

Hiện nay, 8X lại đang là lứa viết sung sức và chín muồi. Xếp họ vào thế hệ trẻ chính là để họ làm bước đệm, cầu nối giữ lửa văn chương cho thế hệ 9X, thế hệ Z... Khi kết thúc công việc chuyển giao văn chương trẻ, chúng tôi tự khắc biết mình đã đi qua “phía bên kia đồi và mùa thu đang đón đợi”. Văn chương hay cuộc đời đơn giản chỉ là hành trình sống tuần tự theo 4 mùa xuân hạ thu đông rồi lại xuân…

* Xin cảm ơn anh.

Lục Diệp (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI