Nhà kho

22/08/2014 - 07:05

PNO - PNO - Đã có một thời gian dài chẳng ai ngó ngàng vào cái nhà kho. Từ ngày nội mất người nhà cứ tiện thể quăng món nọ, món kia vô. Hôm nay mình lục tung tìm thứ này, thứ khác, mới hay, sau cái lớp hỗn độn trong đó lại hằn rõ dấu...

Đó là, cái chậu đồng, chẳng rõ là mấy mươi năm tuổi nữa, chỉ biết nội rất quí. Ngày xưa nghèo xơ xác, nội dành dụm mãi mới mua được cái chậu bằng đồng. Bên cạnh là chồng dĩa rồng phượng mà nhiều lần mẹ và các cô cứ đòi vứt bỏ vì xù xì, thô ráp, chẳng hợp thời nhưng nội nhất quyết: không! Có lẽ người già ưa nắm giữ những kỷ niệm chăng? Nội được mệnh danh là bà thủ kho già, cúng giỗ xong là nội tẩn mẩn tần mần thu xếp ngó nghiêng cất từng cái chén, từng đôi đũa. Giờ nội đã đi xa, nhớ…

Nha kho

Đây, dăm cái đèn dầu để gần lối ra vào nhất. Ở cái vùng nông thôn thời đó có điện đóm gì đâu. Chiều xuống, chơi vui cỡ nào mình cũng phải nhớ chạy về gom mấy cái đèn dầu lại để kiểm tra tim đèn, châm đầy dầu vào bình, rồi lau rửa sạch mấy cái bóng đèn ám muội. Đêm đêm, những ánh đèn dầu hiu hắt ấy mang trọng trách khai tâm, khai trí mấy chị em mình. Cái khó, cái khổ, cái thiếu thốn lại mở ra khối trò chơi: hàng đêm cơm nước xong mấy chị em say sưa soi bóng mình lên vách, hai bàn tay đan vào nhau tạo hình và tưởng tượng: đây là nàng thỏ với hai tai vẫy vẫy, còn đây là chàng chó ngoác miệng sủa gâu gâu… Chị em nhảy nhót, nói cười với cái bóng của mình. Nội đi ngang qua bao giờ cũng thòng một câu: “Giỡn bóng đó rồi tối nằm nói mớ nghe con”…

Nữa, là cái đèn măng-sông mà cả nhà đều quí vì thi thoảng ba mới mang nó ra thắp lên một bữa. Mỗi lần chờ ba sửa soạn cái đèn, bơm bơm cái nút gì bên hông đèn là chị em bu quanh không rời nửa bước. Đã lắm, sáng choang ra tận ngõ, y chang đèn điện, vậy biểu sao hổng khoái.
Năm lên lớp 7, lưới điện mới phủ đến quê mình. Sướng rơn! Chiếc cat-set Sony là tài sản sử dụng bằng điện đầu tiên mà nhà mình có được. Mê lắm nhá! Thứ âm nhạc nào phát ra từ nó là mình thu nạp hết: từ tiền chiến, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, …, cải lương … nghe tuốt luốt. Đứa con gái là vậy, còn cái thằng con trai, nó tháo banh cái máy, ốc vít gỡ ra, ráp vô, nối dây - mỗi loa treo mỗi góc nhà, dự báo nó là cái thằng kỹ sư điện sau này, mà đúng thật!

Nha kho

Cái góc bếp là khoảng trời đầy yêu thương. Bếp hồng khi bập bùng nồi cơm sáng của mẹ; khi xế chiều là cái củ khoai lang nướng nội đặt sẵn, chờ đứa cháu đi học về dùng đôi đũa bếp cời tro để nhận phần mình, hít hít cái mùi yêu thương thơm lừng âm ấm trong cái củ khoai. Đông về, bếp biến thành lò sưởi, mình ngồi co ro bên mẹ để hơ hơ cho đôi tay ấm… Cái ống thổi bằng lóng tre kia, bao lần mẹ nhờ nhen lửa, mình lấy hết hơi hết sức thổi: Phù! Tro bay tung tóe, bám đầy đầu tóc!

Tất cả ký ức gần như vẫn còn vẹn nguyên trong cái nhà kho cũ kỹ. Một lần ba bảo: ba sẽ không vứt bỏ cái kiềng bếp, cái ống thổi, đôi đũa cả… và tất cả những thứ bám đầy mạng nhện kia. Cứ để đó, ba chờ những đứa cháu của ba. Khi chúng đủ lớn, về quê, ba sẽ kể cho chúng biết: ngày xửa, ngày xưa, có cái bếp hình thù thế này, cái đèn hoạt động thế kia…

LÊ THỊ THỤC CHÂU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI