Người ta gọi “bóp ơi”, với tôi thiêng liêng tiếng má

15/08/2025 - 06:00

PNO - Nếu ai hỏi nơi nào bình yên nhất, tôi sẽ không do dự mà trả lời: trái tim má. Đó là nơi che chở tôi từ khi cất tiếng khóc chào đời, dõi theo tôi từ những vấp ngã đầu tiên cho đến những khúc quanh gai góc của đời người.

Là con thứ hai trong gia đình 4 chị em, giờ tôi đã trưởng thành, công tác trong ngành giáo dục và là một ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình quê hương. Những tưởng tôi sẽ gánh vác được phần nào để đỡ đần má, nhưng tôi vẫn chưa làm được.

Bức ảnh ố màu nơi mái ấm đơn sơ vẫn luôn được cả gia đình tác giả nâng niu,  trân trọng - Ảnh do tác giả cung cấp
Bức ảnh ố màu nơi mái ấm đơn sơ vẫn luôn được cả gia đình tác giả nâng niu, trân trọng - Ảnh do tác giả cung cấp

Khi cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy với một vị trí hợp đồng tại Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM). Sau 5 năm, tôi thi tuyển viên chức và chính thức giảng dạy trong môi trường công lập.

Trong chặng đường đó, tôi tham gia ca hát và phát hành phim ca nhạc Trách ai vô tình - Vũ Duy Linh. Tác phẩm này đã đạt hơn 5,5 triệu lượt xem trên YouTube. Vì quá mê ca hát, tôi tạm nghỉ dạy không lương và xin má ba tiếp sức để tôi mở công ty sự kiện.

Năm 2020, tôi dành toàn bộ thời gian cho ca hát và tổ chức sự kiện. Ngày tôi nộp đơn xin nghỉ dạy, má khóc cạn khô nước mắt. Rồi dịch bệnh đến, nghề hát và sự kiện cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Tôi lại ngồi tâm sự với má, má chỉ lặng im.

Thế hệ 8X như tôi - lớn lên ở vùng quê miền Trung đầy nắng gió, khoai mì, rau luộc qua ngày, bữa đói bữa no. Má gửi tôi về nhà cô ruột để tôi được đi học lấy con chữ. Mới lớp Một đã phải xa vòng tay má, mỗi lần về thăm nhà, ăn cơm xong tôi cứ nấn ná, không đành về lại nhà cô. Có lần tủi thân quá, tôi bật khóc rồi tự dỗ dành mình.

Cái khó càng chồng chất khi ba tôi gặp tai nạn do bom mìn thời chiến tranh còn sót lại. Ba sống sót qua lần thử thách nghiệt ngã đó, gia đình đoàn tụ, nhưng lại gánh thêm khoản nợ lớn. Lần này, cả ba má tha hương cầu thực tận miền Tây. 4 chị em ở lại quê nhờ nội chăm sóc. Tôi trở thành người lớn bất đắc dĩ khi nội qua đời, chị Hai xuống huyện học. Có những lúc tôi buông xuôi, sa đà vào những cuộc chơi để rồi nhận những lời trách mắng từ ba và cả sự thất vọng trong im lặng của má.

Nhưng cũng chính má, bằng ánh mắt và lời dỗ dành đầy yêu thương, đã kéo tôi trở về. Tôi học tốt hơn, những năm cấp III kết quả thay đổi rõ rệt. Nhận tin vui, má như có thêm động lực để tiếp tục chặng đường nhọc nhằn.

Ba má và anh em tác giả trong chuyến du lịch Hà Nội đầu tiên  - Ảnh do tác giả cung cấp
Ba má và anh em tác giả trong chuyến du lịch Hà Nội đầu tiên - Ảnh do tác giả cung cấp

Một dịp lễ, xuống Cà Mau thăm má, tôi chứng kiến bao cảnh không thể cầm lòng. 4g sáng, má đã gánh hàng đi liên tỉnh, lên xe khách, qua phà, vào từng con hẻm, từng khu dân cư để bán bóp đựng tiền, đồ chơi trẻ em, mắt kính… Người ta gọi “bóp ơi” chứ không ai gọi tên của má hay cô ơi, dì ơi, bác ơi.

Nghe mà đau! Họ không quan tâm bà “bóp ơi” đó đang dắt theo đứa con trai được má nó mua cho cái bánh có trứng có thịt thơm lừng mà nó thích, được má nó cưng chiều bằng cách riêng của một bà mẹ quê lam lũ, lặn lội sớm hôm vẫn không một lời thở than.

Niềm vui lớn nhất của tôi là mỗi dự án âm nhạc, mỗi chương trình từ thiện vì cộng đồng đều được ba má đến xem trực tiếp hoặc âm thầm mở ti vi, mở YouTube xem tôi hát.

Với tôi, chừng đó là quá đủ để thấy hạnh phúc. Giờ đây, tấm bằng thạc sĩ sắp đạt được ở Trường đại học Sư phạm TPHCM sẽ là món quà lớn nhất tôi dành tặng ba má.

Tôi không biết mình là một người thầy mang tâm hồn nghệ sĩ hay một nghệ sĩ mang trái tim người thầy, nhưng tôi biết và luôn tự hào, hạnh phúc vì là con của má.

Vũ Duy Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI