Ngôi sao ngủ muộn

26/03/2014 - 16:07

PNO - PN - Cha là ngôi sao hay ngủ muộn, lấp lánh chút ánh sáng tô điểm cho bầu trời đêm thêm đẹp, cho đời tôi một hạnh phúc vĩnh hằng được làm con của cha.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi nhớ rất rõ một chiều năm lớp 5, cha đến trường xin phép đón tôi về sớm vì ông nội hấp hối. Thấy cha, cả lớp nhao nhao: “Du ơi, ông nội mày đến đón kìa. Ông nội nó bị sứt môi chúng bây ơi”. Mặt tôi nóng bừng và xấu hổ vô cùng, kể từ ngày đó, hoặc là tôi tự đi học, hoặc là bà nội đưa đi (tôi mồ côi mẹ từ bé). Tôi tránh xa cha như tránh một sinh vật lạ.

Năm ấy, cha đã 50 tuổi, cái tuổi đủ để lũ bạn tôi gọi là ông nội. Điều đó không làm tôi lo ngại bằng khuyết tật sứt môi của cha. Mỗi lần nhìn ông, tôi có cảm giác lo sợ mơ hồ. Cha thường xuyên đi làm xa nhà, ba tháng mới về một lần, tôi ở nhà với bà nội. Trong những bức thư cha gửi về cho nội, chỉ hỏi tôi vài câu đại loại như: “Du, con như thế nào rồi? Khỏe không? Học hành ra sao? Có thích quà gì không? Vâng lời nội và cố gắng học tốt, nghen con!”.

Cha rất gầy. Ông ngủ muộn nhất nhà vì ông còn bận kiểm tra xem các cửa đã được cài chốt kỹ chưa, phòng bà gió có luồn vô không, tôi ngủ có móc mùng không… Có những hôm tôi chong đèn suốt đêm để ôn thi học sinh giỏi thì ở bàn bên kia, cha cũng ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó. Hình như cha không thương tôi thì phải. Cha chưa bao giờ âu yếm và nói rằng yêu thương tôi cả.

Ngoi sao ngu muon

Năm lớp 9, nghe cô giáo thông báo đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh môn toán, niềm vui sướng vỡ òa, tôi chạy như bay về nhà khoe với bà thì bất chợt tôi chết đứng như trời trồng vì chiếc xe cứu thương trước nhà. Người ta bảo cha tôi đã qua đời vì vụ sập giàn giáo sáng nay. Tôi ngất xỉu. Thế là năm 16 tuổi, tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trong số đồ đạc mà người ta chở về sau khi cha mất, bên dưới một thùng đầy sách, tôi nhặt được cuốn nhật ký dày cộp của cha. Chỉ là những ghi chú ngắn gọn những ngày đáng nhớ “25/3: Lâu lắm mới về nhà, con gái dạo này gầy quá, thương ghê. 26/3: Tối nay, con Du thức cả đêm học bài thi học sinh giỏi, ngày mai phải nhờ bà nội nấu giò cách thủy bồi bổ mới được. 2/4: Hôm nay là sinh nhật con gái mà mình lại xa nhà, nhớ con thật nhiều. 3/4: Tối nay thật vui vì mình đã mua được đôi giày mà con thích từ lâu. Đây là quà thưởng cho con trong cuộc thi học sinh giỏi vì mình tin con sẽ đạt giải cao, mình hiểu con gái mà”… Tôi khóc thật nhiều. Cầm đôi giày màu xanh cha mua mà lòng tôi đau thắt. Màu xanh hy vọng như là niềm tin của cha dành cho tôi.

Khuya nay, tôi lại một mình bên hiên nhà ngước nhìn trời đêm, những vì sao nhấp nháy sáng. Tôi chợt nhớ về cha. Cha là ngôi sao hay ngủ muộn, lấp lánh chút ánh sáng tô điểm cho bầu trời đêm thêm đẹp, cho đời tôi một hạnh phúc vĩnh hằng được làm con của cha.

 HOÀNG UYỂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI