Ngoài kia đã nhiều vội vã

08/10/2025 - 17:30

PNO - Chị thấy trong cái chậm của anh có sự cẩn thận, trong sự từ tốn của anh có sự chu đáo.

Nhóm bạn thân thường gọi chồng chị là nhà vô địch đua xe đạp chậm. Chị cũng công nhận, đôi khi chống chế bằng cách tự nhận vì mình nhanh quá nên phải có người chậm chậm bên cạnh để cân bằng. Nói giỡn mà nghe có chút ngậm ngùi.

Chị nhớ mãi lần cả nhà chuẩn bị đi đám cưới. Chị và con đã váy áo tươm tất, ngồi chờ gần nửa tiếng, anh vẫn loay hoay chọn cà vạt. Taxi đã đến cổng, chị hết kiên nhẫn, giật phắt chiếc cà vạt tròng vội vào cổ chồng rồi kéo đi. Anh không thích chiếc cà vạt ấy nhưng thấy mặt vợ giận đành im lặng. Những lúc như thế, chị thấy mình hơi quá đáng nhưng rồi lại tự nhủ phải vậy thôi vì anh lề mề quá.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị là người nhanh nhẹn, quen làm mọi thứ với tốc độ gấp rưỡi người khác. Còn anh thì ngược lại, lúc nào cũng từ tốn, điềm nhiên. Sự khác biệt ấy ban đầu là một nét đáng yêu nhưng lâu dần trở thành nỗi sốt ruột thường trực trong lòng chị. Đường đời vội vã, chị thấy mình luôn bươn bả chạy về phía trước, phải gánh cả phần nhanh nhẹn cho chồng con.

Gần đây, chị bực bội nhận ra phần tính cách của anh có vẻ được di truyền cho 2 đứa nhỏ. Sáng Chủ nhật, cả nhà dự định về quê, đã thống nhất 8g sáng khởi hành. Như thường lệ, chị dậy sớm nhất, một mình loay hoay sắp xếp giỏ quà, chuẩn bị đủ áo mưa, nước uống, đồ ăn nhẹ... 7g30, mọi thứ đã tươm tất, chị nhìn đồng hồ rồi đưa mắt quanh nhà, bật ra một tiếng thở dài bất lực.

Chồng chị vẫn ngồi ở bàn, khoan thai nhấp từng ngụm cà phê, mắt dán vào điện thoại đọc tin tức. 2 bản sao của anh cũng y chang. Cậu cả đi tới đi lui trong phòng khách, chậm rãi nghiêng ngó trong góc kẹt để tìm chiếc tai nghe, còn cô út đang ngồi chải tóc. Chị gọi giật: “Nhanh lên các con, sắp trễ giờ rồi”, nhận lại 3 cái nhìn ngơ ngác gần như cùng một kiểu.

Chị bỗng thấy mình như một người lữ hành vội vã, đơn độc. Đáp lại câu nhõng nhẽo của con gái “Chưa mà mẹ”, chị giật cái lược của con bé bỏ vô giỏ. Cả nhà lật đật theo chị. Biết mẹ giận, cả quãng đường dài không ai dám nói một câu.

Chiều hôm đó, con gái lên cơn sốt cao, co giật. Chị hoảng loạn đến mức tay chân run rẩy, không biết phải làm gì, ôm con khóc nức nở. Chính anh, người đàn ông luôn lề mề trong mắt chị, lại bình tĩnh nhất. Anh không cuống cuồng, chỉ lặng lẽ lấy khăn ấm lau người cho con, đo nhiệt độ, gọi xe cấp cứu, dặn dò con trai về nhà tìm giấy tờ mang đến bệnh viện, gạch đầu dòng phải mang theo những gì. Từng hành động của anh chậm rãi, từ tốn mà dứt khoát, đáng tin cậy.

Trên đường đến bệnh viện, bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm chặt tay chị, không nói một lời nhưng đủ để chị cảm thấy an tâm. Chị nhận ra nét chậm rãi của anh là một sự vững vàng hiếm có, như mỏ neo giữ cho con thuyền gia đình không bị lật nhào.

Từ hôm đó trở đi, chị bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác. Chị thấy trong cái chậm của anh có sự cẩn thận, trong sự từ tốn của anh có sự chu đáo. Anh có thể mất gần cả buổi sáng Chủ nhật chỉ để chăm mấy chậu cây ngoài ban công nhưng nhờ vậy cây nào cây nấy đều xanh tốt. Anh có thể dành cả tiếng đồng hồ nghe con gái kể một câu chuyện không đầu không cuối nhưng nhờ vậy, con bé luôn cảm thấy được yêu thương, lắng nghe.

Chị thôi cằn nhằn, không còn thúc giục. Thay vào đó, chị học cách ngồi xuống bên anh, cùng anh tưới cây, nghe con kể chuyện. Cuộc đời ngoài kia đã đủ vội vã. Về nhà, có một người đàn ông điềm tĩnh ở bên để mình đi chậm lại cũng là thứ hạnh phúc không dễ tìm thấy.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI