Tuổi trung niên qua bao bão dông

03/10/2025 - 17:30

PNO - Canh cánh âu lo, chăm sóc ba mẹ bệnh, rồi tiễn họ đi mãi mãi, có phải tuổi trung niên là tuổi ít niềm vui nhất như bạn tôi nói không?

Ảnh minh họa - Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Tôi ngồi cạnh bạn vào một chiều thành phố mưa liên miên trong cơn bão dữ. Những hạt mưa tạt vào cửa kính, lòe nhòe nước. Chậu hoa giấy trước nhà, cả hoa lá lẫn cành co mình chống đỡ.

Bạn ngồi im. Tôi biết lòng bạn đang ngổn ngang đau đớn. Ly cà phê đá trên bàn đã tan từ lúc nào. Tôi cũng ngồi im. Nhiều lần trong đời mình, như lúc này, tôi thật sự cảm thấy ngôn ngữ gần như không còn giá trị gì.

“Tuổi của tụi mình, là tuổi ít niềm vui nhất trong đời hả cậu?”, câu nói của bạn đã đeo đẳng trong trí não của tôi suốt đêm. Có phải tuổi trung niên là tuổi ít niềm vui nhất như bạn tôi nói không?

Bạn tôi đang trải qua một điều khủng khiếp nhất cuộc đời: quyết định ký giấy rút ống thở đưa ba về nhà. Ông sẽ được ở bên gia đình, con cháu những giờ phút cuối sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật!

Tuổi này, ai cũng phải lần lượt canh cánh âu lo, chăm sóc ba mẹ bệnh, rồi tiễn họ đi mãi mãi. Làm sao tưởng tượng hết khoảng trống trong lòng một đứa con sâu cạn ra sao khi ba mẹ không còn? Có tuổi nào cho một nỗi đau mồ côi?

Nhớ đến vẻ thất thần suy sụp của bạn, dẫu đã biết rất rõ bệnh tình và sức khỏe của ba, bỗng dưng tôi lạnh hết người. Thương bạn và hết sức tự nhiên tôi nghĩ một ngày nào đó - hẳn cũng không xa - đến phiên mình… Nỗi sợ trào dâng lên từng sợi tóc.

Lúc còn trẻ, ta có nhiều thời gian, cơ hội, có nhiều người bên cạnh. Khi đã qua nhiều trải nghiệm, ta mới hiểu đời chóng vánh và thật ra không có ai ở bên cạnh mình mãi mãi. Vậy nên, bạn tôi, tôi và chắc ai ở tuổi này cũng sợ. Dù thể hiện hay không, nỗi sợ ấy vẫn âm thầm chảy trong lòng mình, không dọn cất đi được.

Cũng những công việc mình đã gắn bó gần nửa đời, nhưng tuổi này đi làm về là tôi nằm rũ rượi, toàn thân như có ai đó dùng một cái cây dần từ trên xuống dưới. Thi thoảng tôi thấy rõ cơn nóng rần rần như đốm lửa chạy từ mặt xuống cổ choáng váng. Dù tin hay không tin cũng phải nhận ra, sức khỏe của mình đã không còn như trước nữa.

Tôi đã nghĩ đến cha mẹ như chuối già chuối chín. Mình không khỏe hay có can hệ gì, ai lo cho cha mẹ? Tôi đã nghĩ đến con còn chưa tốt nghiệp đại học, hoặc mới tập tễnh ra trường học việc, không có mình, hoặc mình lỡ tay lỡ chân bước sai một bước, cây non trẻ ấy dựa vào đâu để đi qua bão dông chờ ngày cứng cáp?

Sáng nay, khi mở cửa bước ra hiên nhà, tôi thấy chậu bông giấy dù xác hoa lá rơi tả tơi nhưng các cành vẫn còn nguyên đang vươn mình đón nắng. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình dịu lại. Có khi nào tuổi trung niên cũng như thế - qua bao đợt bão dông vẫn bình thản - như thép được tôi, ngọc được mài?

Bạn tôi rồi sẽ chín chắn mạnh mẽ hơn xưa. Có thể ngày mai gặp lại bạn, nỗi đau không biến mất, nhưng nó nhường chỗ cho sự bình an. Bạn sẽ quen dần và chấp nhận. Thậm chí có thể bạn sẽ biết thật sự trân trọng chặng đường không còn dài nhưng cũng không ngắn của đời mình, để cố gắng hoàn tất những việc đang dang dở.

Tuổi nào cũng có nỗi niềm, gánh nặng riêng. Đó là điều không ai có thể lựa chọn được. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn sống nhẹ nhàng, vui vẻ, chấp nhận, thương mình và thương người hơn.

Ảnh minh họa - Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Bão đã tan. Nắng hắt xuống hiên nhà thành những hình thù vui nhộn. Tôi sẽ nhắn cho bạn mình, kể với bạn về chậu bông giấy trước nhà, về những vệt nắng lấp lánh. Ngày mai, ngày kia còn biết bao những ngày đầy nắng đang đón đợi chúng ta.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI