Chị Hạnh Dung kính mến,
Mỗi buổi tối, tôi lại ngồi bên bàn học của con trai với nỗi lo cứ lớn dần. Con tôi đang học lớp Hai. Con không phải đứa trẻ hư, cũng không lười biếng. Thế nhưng, dù tôi đã cố gắng kèm cặp, nhắc nhở, động viên từng ngày, kết quả học tập của con vẫn không thay đổi.
Con viết còn nguệch ngoạc, phép tính đơn giản con làm sai liên tục, bài học hôm trước dạy hôm sau đã quên. Nhìn con, tôi vừa thương, vừa bất lực. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình kiên trì hơn, nghiêm khắc hơn, con sẽ tiến bộ.
Tôi đọc sách dạy con, xem các video hướng dẫn phương pháp giáo dục, hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp. Tôi sắp xếp thời gian, dù mệt mỏi sau một ngày làm việc vẫn cố gắng ngồi bên con mỗi tối.
Nhưng thực tế không đơn giản như tôi tưởng. Càng kèm, tôi càng thấy con chậm hiểu. Tôi càng nhắc, con càng rụt rè, sợ sai. Có những lúc sự mệt mỏi và áp lực trong tôi vượt quá giới hạn. Tôi đã quát mắng con. Có hôm, chỉ vì con làm sai một bài toán đơn giản, tôi đã lớn tiếng, thậm chí buông những lời khiến chính tôi cũng thấy đau lòng: “Sao con học mãi vẫn không hiểu?”, “Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi?”...
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy đôi mắt con đỏ hoe. Con cúi gằm xuống bàn, im lặng đến tội. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại day dứt, tự trách bản thân. Hay phương pháp dạy của mình chưa đúng? Hay vì tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng, so sánh con với “con nhà người ta”, để rồi vô tình tạo áp lực khiến con sợ học, sợ sai?
Tôi lo rằng những lời quát mắng của mình sẽ để lại vết xước trong tâm hồn non nớt ấy. Không chỉ con đau mà cả tôi cũng thế. Tôi vừa đau vừa bất lực.
Có phải con tôi kém thông minh? Là một người mẹ, tôi chỉ mong con học tốt trong khả năng của mình, biết cố gắng và không sợ thất bại. Nhưng, giữa mong muốn và thực tế là cả một khoảng cách dài đầy lo âu và nước mắt. Tôi viết ra những dòng tâm sự này như một lời tự vấn, đồng thời mong nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia và những bậc cha mẹ từng trải qua hoàn cảnh tương tự.
Tôi nên tiếp tục đồng hành cùng con như thế nào? Nên nghiêm khắc hay mềm mỏng hơn, nên kiên nhẫn chờ con lớn lên hay tìm sự hỗ trợ chuyên môn? Hơn tất cả, tôi mong học được cách kiểm soát cảm xúc của chính mình để mỗi buổi tối ngồi bên con không còn là áp lực mà là khoảng thời gian yêu thương, nơi con cảm thấy an toàn và được thấu hiểu.
Bảo Ngọc (tacgiabaongoc2...@gmail.com)
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Chị Bảo Ngọc thân mến,
Những gì chị đang trải qua không hề hiếm, cũng không phải là dấu hiệu của một người mẹ kém cỏi. Trái lại, đó thường là nỗi trăn trở của những phụ huynh có trách nhiệm, yêu con và lo xa cho tương lai của con.
Việc chị nhận ra nỗi đau trong ánh mắt con, sự day dứt của bản thân sau mỗi lần nóng giận cho thấy chị vô cùng thương và lo lắng cho con, dù đôi lúc cảm xúc lấn át lý trí.
Ở lứa tuổi này, sự phát triển của trẻ không diễn ra đồng đều. Có trẻ tiếp thu nhanh, ghi nhớ tốt; cũng có trẻ cần nhiều thời gian hơn để hình thành kỹ năng đọc, viết, tính toán. Điều đó không đồng nghĩa với việc trẻ kém thông minh.
Rất nhiều trẻ học chậm ở bậc tiểu học nhưng tiến bộ rõ rệt khi lớn hơn. Lúc đó, khả năng tập trung, ngôn ngữ và tư duy của trẻ phát triển đầy đủ hơn. Việc con hay quên, làm sai những phép tính đơn giản có thể đến từ nhiều nguyên nhân: khả năng chú ý ngắn, áp lực tâm lý hoặc đơn giản là con chưa tìm được cách học phù hợp.
Khi liên tục bị nhắc nhở, sửa lỗi trong tâm thế căng thẳng, não bộ trẻ dễ rơi vào trạng thái phòng vệ. Lúc đó, con không còn học để hiểu mà học để tránh bị mắng, học để đối phó với những lời la mắng của mẹ. Đó là một áp lực lớn ngay cả với người lớn, chứ đừng nói một đứa trẻ.
Sự rụt rè, sợ sai mà chị nhận thấy ở con là dấu hiệu cho thấy áp lực đã vượt quá khả năng chịu đựng của con. Nếu không điều chỉnh cách dạy, nỗi sợ ấy có thể theo con rất lâu và trở thành một vết hằn trong mối quan hệ mẹ con.
Nghiêm khắc và mềm mỏng không phải là hai thái cực đối lập mà cần được đặt đúng chỗ, đúng lúc. Với những đứa trẻ học chậm và thiếu tự tin, sự mềm mỏng, kiên nhẫn và nhất quán thường mang lại hiệu quả tốt hơn việc thúc ép hay quát mắng.
Thay vì chỉ nhìn vào lỗi sai, chị có thể ghi nhận những tiến bộ rất nhỏ của con: một dòng chữ ngay ngắn hơn hôm qua, một phép tính làm đúng hay đơn giản là một buổi học con chịu ngồi lâu hơn. Những lời ghi nhận ấy giúp con tin rằng mình có khả năng, từ đó mới dám cố gắng.
Song song đó, chị cũng nên cân nhắc tìm sự hỗ trợ chuyên môn. Một gia sư dạy kèm có kinh nghiệm với trẻ tiểu học hoặc một buổi tham vấn tâm lý giáo dục sẽ giúp chị hiểu rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu và cách học phù hợp với con. Nhiều phụ huynh chỉ thực sự nhẹ lòng khi nhận ra vấn đề không nằm ở trí tuệ của con mà ở phương pháp dạy và cách đồng hành.
Kiểm soát cảm xúc là điều khó nhất nhưng cũng quan trọng nhất với bất kỳ bậc cha mẹ nào khi dạy con. Chị không cần phải trở thành một người mẹ lúc nào cũng bình tĩnh tuyệt đối. Chỉ cần khi thấy cơn nóng giận dâng lên, chị cho mình quyền dừng lại, rời khỏi bàn học vài phút, hít thở thật sâu rồi quay lại khi lòng đã dịu hơn. Nếu lỡ quát con, một lời xin lỗi ngắn gọn và chân thành sẽ không làm chị mất đi uy quyền mà còn giúp con cảm thấy được tôn trọng và an toàn.
Thử buông bớt những kỳ vọng và đòi hỏi con phải đạt được mục tiêu của mình, chị sẽ thấy lòng nhẹ hơn và bình yên hơn. Chỉ cần nhìn sang những gia đình có con đau ốm, bệnh tật, chị sẽ hiểu hạnh phúc lớn nhất không phải là có một đứa trẻ thiên tài mà là có một đứa con vui vẻ, khỏe mạnh.
Khi mỗi buổi tối không còn là cuộc chiến đúng sai mà là khoảng thời gian con được phép sai, được sửa và vẫn được yêu thương, việc học của con sẽ dần nhẹ hơn còn lòng chị cũng bớt nặng nề.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.