Ngày mai sẽ có công bằng?

23/10/2025 - 06:00

PNO - Nếu người khác không yêu thương thì cô sẽ yêu thương gấp đôi, trước hết là dành cho chính mình, sau này dành cho con.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Vy nhìn đồng hồ, đã gần 10g đêm. Bin đã ngủ say. Kéo gối mền chặn xung quanh con, quấn vội tóc mà tay run run, Vy biết cơn đói lại trở về tìm cô. Cơm canh nguội lạnh, xung quanh yên ắng, chồng cô đi công tác 2 ngày nữa mới về.

Vy múc từng muỗng cơm trệu trạo nhai. Nhớ đến lời mẹ chồng, cô nghe nước mắt ứa ra. Bà nói rằng con nhỏ thì ai cũng có, con ngủ mình phải dậy làm việc chứ con ngủ mẹ cũng ôm con ngủ thì việc nhà để cho ai. Bà nói rằng đêm khuya con khóc thì đàn bà phải dậy mà pha sữa thay tã chứ sao lại kêu chồng. Với đàn ông, sự nghiệp quan trọng, để chồng ngủ sáng dậy tỉnh táo còn đi làm… Cảm giác tủi thân cứ trào lên trong Vy. Những lời mẹ chồng như gai nhọn đâm vào thịt da cô đau nhói.

Vy nhận ra khi người ta mệt đến rã rời, khi tứ bề không nghe ấm áp bởi thương yêu thì một đứa trẻ xinh xắn ngây thơ kế bên cũng không đủ mạnh để khiến mình đứng lên.
Vy nhận ra để có thể yêu thương, mang điều tốt đẹp cho bất kỳ ai, bản thân phải khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Vy từng nghĩ lấy chồng, về nhà chồng là có thêm một gia đình, một người mẹ, được thấu hiểu, được yêu thương. Thời nào rồi mà còn những ánh mắt sắc lạnh, những câu bóng gió, những chỉ trích và cơ man trách nhiệm nặng nề? Vy tưởng thời của ngoại, của mẹ đã qua lâu rồi chứ!

Mẹ chồng Vy cũng đã qua cái chặng cô đang qua. Bà kể đi kể lại nhiều lần bằng vẻ mặt tự hào rằng hồi xưa, chồng bà dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bà, lo lắng cho nhà ngoại từ cánh cửa đến viên gạch, chăm lo từng đứa em đứa cháu.

Mẹ chồng Vy cũng có con gái. Ngày con gái gọi điện báo đi sinh em bé, Vy thấy mẹ chồng tay chân run rẩy, lẫn lộn cái này cái kia. Qua nhà con gái chơi, bà về cứ xuýt xoa mãi về việc đêm khuya cháu ngoại trở mình là con rể dậy pha sữa; tã, áo quần của bé được con rể giặt tay từng chút.

Vy nhớ mình đã bỏ dở bữa cơm đi về phòng nhìn Bin ngủ say, mong tìm sự xoa dịu. Vy hiểu cho mẹ chồng. Đành rằng con mình mình thương mình xót nhưng đâu phải vì thế mà trở nên ích kỷ, thậm chí vô lý với con nhà người ta! Đứa con dâu rời nhà, rời nơi thân thương quen thuộc về nhà mình, cùng là phận đàn bà, đáng lẽ phải yêu thương thông cảm thật nhiều. Con dâu đến với nhà mình vì yêu, sao mình không mang yêu thương mà đối đãi? Sao toàn quàng lên tấm thân hãy còn non trẻ của con dâu cơ man những sợi dây nặng nề của trách nhiệm?

Sao con rể mỗi năm đôi lần đến nhà, biếu chút quà mà được nhà vợ coi như của báu? Sao con rể làm gì cho vợ cũng được khen còn con dâu mỗi năm 365 ngày cơm nước, giỗ quải, tết nhất, chăm lo ba mẹ chồng… có chút sơ sót là bị nhắc, bị nói mãi không thôi? Con trai làm gì cho con dâu sẽ bị mắng “đội vợ trên đầu”, con dâu sẽ bị quy tội ăn hiếp chồng. Tất cả những chuyện bất công ấy lại trở thành bình thường bao nhiêu năm nay.
Vy khép cửa phòng, ngồi xuống cạnh Bin, lắng nghe tiếng thở nhẹ của con. Cô nghĩ nếu người khác không thể trao cho cô sự công bằng thì cô sẽ tự trao cho mình lòng dũng cảm. Nếu người khác không yêu thương thì cô sẽ yêu thương gấp đôi, trước hết là dành cho chính mình, sau này dành cho con.

Cô sẽ luôn tự nhắc nhở mình sau này không làm Bin khó xử như chồng cô bây giờ, không làm con dâu mình chảy nước mắt như cô bây giờ… Cô tin rằng một ngày nào đó hẳn những “bên trọng bên khinh” này rồi cũng chỉ là câu chuyện cũ.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI