Nhiệm kỳ của… nàng thơ

20/10/2025 - 12:14

PNO - Mọi người trong phòng chẳng lấy gì làm bất ngờ bởi người lãng mạn như Trung thì lúc nào chẳng có một nàng thơ. Nhiệm kỳ của nàng thơ lâu hay mau, dài hay ngắn tùy vào cảm xúc của anh mà thôi.

Mơ đã có chồng. Trung đã có vợ. Cả cơ quan luôn bảo Mơ là nàng thơ của lòng Trung. Chẳng là gì của nhau, vậy thôi mà Mơ vịn vào đó để nuôi cảm giác hạnh phúc suốt nhiều ngày.

Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà khi mọi người càng trêu chọc, càng “đẩy thuyền”, càng đem Mơ và Trung ra làm đề tài giải trí trong những lần họp mặt, chuyện trò…, Trung càng tỏ vẻ quan tâm đến Mơ nhiều hơn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cả phòng cùng đi ăn cơm, Trung ý tứ chờ Mơ đi chung, ngồi chung bàn. Anh lấy sẵn thức ăn cho cô, chăm chút từ trái cây tráng miệng cho tới ly nước ép. Mơ không ăn hay thích món nào, Trung cũng như vô tình mà ghi nhớ tất cả. Cả phòng đi hát karaoke, Trung không hỏi mà bấm chọn toàn những bài Mơ thích, hợp chất giọng Mơ để nhường cô khoe giọng. Ly bia Mơ đưa lên chưa kịp cụng, Trung đã ý tứ cầm lấy rót hơn phân nửa vào ly mình, rồi cẩn thận pha vào cho Mơ chút trà đá trong bình. “Em uống không được, để anh” - Trung nói khẽ. Chỉ vậy thôi mà Mơ bối rối và cảm kích.

Mấy hôm trời hay mưa, nhìn Mơ ngồi ở góc phòng sụt sùi, khụt khịt vì lạnh, Trung đi ngang qua, khẽ để lại chai dầu bạc hà. Khác với nhiều người đàn ông thường xịt nước hoa hay dùng dầu gội mùi nam tính, Trung chọn mùi hương đặc trưng cho mình là mùi tinh dầu bạc hà. Lâu ngày, chỉ cần ngửi thấy phảng phất mùi bạc hà là Mơ biết Trung đang ở gần đó. Cầm chai dầu bạc hà đưa lên mũi, Mơ nghe dễ chịu, mùi hương quen thuộc bỗng khiến cô xúc động vẩn vơ.

Cả phòng thiết kế lại một phen xôn xao. Mẫu thiết kế mới của Trung có hình hoa thường xuân, mà chẳng phải tên tiếng Anh của Mơ là Ivy (hoa thường xuân) đó sao? Bộ sưu tập mang tên hoa thường xuân của Trung thật xuất thần, bay bổng. Mọi người cười xòa: “Nàng thơ có khác!”. Trung không nói gì, chỉ có ánh nhìn sâu thẳm.

Buổi sáng, chọn đồ mặc đi làm, không hiểu sao, Mơ như vô tình lấy chiếc áo có hoa thường xuân trên vạt. Ở góc bàn Trung, trên bậu cửa sổ, tự lúc nào đã nhẹ nhàng xanh mướt một chậu thường xuân. Chẳng ai bảo ai nhưng lòng Mơ như có tiếng nhạc reo vui. Cô cười nhiều hơn, mặc đẹp hơn, thích đi làm hơn. Nào ai đã một lần dám nói…

Hơn nửa tháng rồi, Trung đi công tác nước ngoài. Chậu thường xuân anh nhờ Mơ chăm tưới. Cô ngày ngày đi làm sớm hơn một chút, chăm cho cây xanh mướt: sáng tắm nắng, chiều tắm mưa. Trong kẽ lá hình như có mấy nụ hoa e ấp. Mơ nghĩ, hoa sẽ nở đúng ngày Trung về, chắc anh sẽ rất vui.

Ngày Trung về cũng là lúc phòng đón nhận một đợt thực tập sinh mới. Cô bé tóc dài, mắt buồn trong nhóm thành đối tượng được anh tận tình chăm sóc. Mơ như vô hình trong mắt anh. Chậu thường xuân bị bỏ quên vẫn lặng lẽ nở hoa nhưng chủ nhân của nó đã không còn nhìn đến nữa. Bây giờ, tâm điểm của những câu chuyện vui vẻ khi họp mặt là Trung và cô bé kia. Mọi người trong phòng chẳng lấy gì làm bất ngờ bởi người lãng mạn như Trung thì lúc nào chẳng có một nàng thơ. Nhiệm kỳ của nàng thơ lâu hay mau, dài hay ngắn tùy vào cảm xúc của anh mà thôi.

Ừ thì, nói như bọn trẻ bây giờ là “đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu”, Mơ trách được ai! Chỉ là cô hay nghĩ. Không làm nàng thơ nữa, Mơ quay về với tổ ấm nhỏ của cô. Đúng rồi, nữ chủ nhân trong tổ ấm nhỏ thì không có nhiệm kỳ, bởi chồng Mơ vẫn ở đó đợi Mơ về. May mà còn có thể về!

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI