Khi buồn làm gì cho hết?

21/10/2025 - 14:09

PNO - Tất cả phải bắt đầu từ suy nghĩ “buồn không giải quyết được việc gì”, chỉ làm mọi việc trở nên khó khăn hơn và phải tìm cách vượt qua.

Cuộc sống của bất kỳ ai cũng không thể tránh được những lúc buồn phiền, thất vọng. Theo bản năng của con người, những lúc đó chúng ta phải tìm cách để “xả” bớt nỗi buồn thay vì để nó nặng trĩu ở trong lòng. Nhưng nếu không đúng cách ta sẽ vô tình làm nỗi buồn càng dày thêm chứ không vơi được chút nào.

Trước đây, mỗi khi có chuyện buồn, tôi thường tìm đến bạn bè để tâm sự. Cảm giác có người lắng nghe sẽ xoa dịu tâm hồn làm bản thân thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng lâu dần, tôi nhận ra không phải lúc nào bạn cũng sẵn sàng ngồi nghe và chia sẻ với mình vì cuộc sống của họ cũng đầy những lo toan bộn bề và mối quan tâm khác.

Khi buồn, đừng ngồi yên để bị nhấn chìm mà phải t
Khi buồn, đừng ngồi yên để bị nhấn chìm mà phải tìm cách thoát ra. (hình minh hoạ)

Có những lần tôi thấy hụt hẫng khi mình dốc hết nỗi lòng còn bạn thì thờ ơ lãnh đạm. Và tôi chỉ nhận được vài lời khuyên vu vơ để an ủi chứ không phải sự cảm thông chia sẻ thật sự. Tệ hại hơn, chuyện buồn của mình có thể trở thành đề tài bàn tán ở một cuộc gặp gỡ nào đó của mọi người. Bởi vậy giờ đây thay vì lấy điện thoại để nhắn tin kể lể với bạn khi có chuyện buồn, tôi tìm cách nén lại để suy nghĩ kĩ hay chọn cách khác.

Cô bạn của tôi, cứ gặp chuyện buồn là cô đi mua sắm đến đồng tiền cuối cùng. Những lúc chọn đồ cảm giác rất phấn khích vui vẻ nhưng khi trở về nhà với chiếc ví rỗng thì không chỉ thấy buồn mà còn bất an lo lắng. Những lúc như thế, cô chỉ ước mình là đàn ông, nhậu một trận thật say rồi ngủ cho hết buồn. Có người khi buồn lại đi hát karaoke, hát vài bài lại thấy vui vẻ hơn.

Sau nhiều lần, tôi nhận ra mình chỉ có thể hết buồn thật sự khi quay về tìm sự chữa lành từ bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Mỗi lần có chuyện buồn, tôi buộc mình phải vận động mà không ngồi hoặc nằm một chỗ. Bởi càng ù lì, cảm giác buồn sẽ nhân lên gấp bội vì những dòng suy nghĩ liên tục chảy tới không thể kiểm soát được.

Tôi sẽ tập thể dục, đi dạo, lau dọn nhà cửa, mồ hôi đổ ra cảm giác rất dễ chịu. Nếu chưa hết buồn, tôi sẽ chọn tập trung vào một việc mà mình yêu thích như đọc sách hay nấu ăn. Khi tách được tâm trí ra những suy nghĩ gây buồn bản thân sẽ dễ dàng vượt qua. Về sau, khi tôi học được cách thiền, mỗi lần buồn tôi sẽ ngồi thiền để đầu óc nhẹ nhõm, không suy nghĩ.

Có lẽ mỗi người có cách vượt qua nỗi buồn khác nhau nhưng cơ bản phải bắt đầu từ suy nghĩ “buồn không giải quyết được việc gì”, chỉ làm mọi việc trở nên khó khăn hơn và phải tìm cách vượt qua. Cũng có nhiều trường hợp, để cảm giác buồn chán kéo dài sẽ dẫn đến những bệnh tâm lý. Tôi vẫn luôn tự nhủ, trên đời này, ngoài chuyện sinh tử thì không có việc gì không giải quyết được cả nên chẳng có gì phải buồn thật lâu.

Hồng Nhung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI