Ngăn tủ & những chuyến đi

07/09/2014 - 06:10

PNO - PNCN - Nếu một ngày trở về tuổi đôi mươi, chúng ta sẽ làm gì? Có lẽ anh sẽ đi du lịch, cứ vài tháng lại đi một lần, gần hay xa cũng được, miễn là cứ đi. Anh “thức tỉnh” triết lý đó trong một lần tình cờ… thất nghiệp ở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ở lứa tuổi nhiều người đã ổn định cuộc sống, anh lại đang đi trên dây. Người yêu đã nhiều lần nhắc anh đừng nhẹ dạ quá, người đời vốn phức tạp, có thể hôm nay họ vẫn thân thiết với anh, nhưng về sau họ lại phản bội. Vậy mà anh cứ lắc đầu, cho rằng chỉ cần mình sống hết mình với bạn bè, tâm huyết cho công việc thì chẳng ai ảnh hưởng đến mình, đời ai nấy xài. Nhưng giờ anh biết mình sai, một lần vấp ngã đã khiến anh trả giá bằng tài khoản ngân hàng để dành mua căn hộ cao cấp ở thành phố.

Gia đình khuyên anh về nhà nghỉ ngơi một thời gian, rồi bố mẹ sẽ cho vốn để bắt đầu lại. Anh hứa về, nhưng nhất định không chịu nhận tiền của bố mẹ. Gia đình lặng lẽ chiều theo ý anh. Một tháng sau ngày thất nghiệp, anh cạo râu, bỏ hết đống giấy tờ trên bàn làm việc, dọn quần áo vào va ly, gọi bà ve chai cho hết những vật dụng linh tinh trong căn hộ và nhẹ nhàng gỡ sim điện thoại, búng vào hồ cá. Trả căn nhà thuê dài hạn, anh về với bố mẹ.

Ngan tu & nhung chuyen di

12g đêm, anh đến nhà. Bố mẹ không hỏi nhiều, chỉ bảo anh đi nghỉ rồi sáng mai qua nhà từ đường thắp hương. Anh lủi thủi vào phòng. Căn phòng này anh đã không còn ở thường xuyên kể từ khi vào đại học, mỗi năm chỉ về ngủ hai lần vào dịp hè và Tết, rồi những đợt đi làm có khi cả năm không về. Hơn 2g sáng, anh không ngủ được nên ngồi dậy xếp quần áo vào ngăn tủ. Ngăn tủ đầy sách của thằng em. Không còn chỗ trống. Chỉ là không có chỗ để quần áo thôi, mà anh như bị chạm đáy cảm xúc, vỡ òa. Cái góc nhỏ cuối cùng của riêng anh cũng không còn nữa. Anh ra ban công, đốt thuốc đến khi trời hửng thì nhét vội vài ba bộ quần áo vào ba lô, rồi đi.

Anh đi hơn nửa tháng thì về. Mẹ thấy anh chỉ khóc, bố thì mắng mấy ngày rồi cũng thôi. Đứa em hỏi anh đi đâu, anh bảo đi vài chỗ. Trong lúc lang thang như thế, một hôm anh thấy có đám đông tụ tập trên cầu, thì ra có người muốn tự tử. Anh nghe bà con khuyên bảo cô gái đó phải nghĩ tới gia đình, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cô gái đòi chết cuối cùng cũng ngưng khóc, bảo gia đình không còn ai, mất hết rồi. Trong khoảnh khắc của một cái búng tay, cô ta cười sằng sặc rồi nhảy xuống, mọi người chỉ kịp hét lên. Anh rùng mình, ám ảnh. Anh ngẫm đến mình, nhớ đến gia đình và những cảm xúc khờ dại. Hai tuần ra đi, anh thấy nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn đời mình. Anh nhận ra là ở tuổi 30, anh chẳng những mất tất cả mà còn thua kém cả tuổi 20 của mình ngày trước, ngày đó anh còn có niềm tin và lý tưởng để theo đuổi.

Trong một lần đi ngang một tỉnh duyên hải, biển mênh mông, núi dựng đứng, trời xanh lồng lộng làm anh nhớ đến một tiết học trên giảng đường cách đây hơn mười năm, người thầy đã chỉ vào cả lớp anh rồi bảo: “Các em bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn còn ngồi ở đây? Tuổi trẻ phải đi đây đi đó, sau này ra đời dù để hưởng thụ hay chạy trốn cuộc sống thì cũng phải đi; mỗi tháng hoặc hai tháng đi một tỉnh cũng được, đi hết nước Việt Nam thì thế giới rộng lớn đang chờ đón các em”. Anh đi như người thầy đã bảo, đã trốn chạy ở nhiều nơi, ngẫm nghĩ, học cách sàng lọc tâm tư. Và giờ anh muốn trở về, tự mình sắp xếp lại ngăn tủ đã đầy.

AN HUÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI