Nếu thời gian trở lại…

16/05/2015 - 12:35

PNO - PN - Mai là tròn một năm cha rời xa con và mẹ. Tròn một năm con thay cha làm điểm tựa vững chắc cho mẹ. Và, tròn một năm con cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi phải xa cách người thân yêu vĩnh viễn. Liệu ở nơi xa đó cha có nhìn thấy những thay đổi tốt đẹp của con?

edf40wrjww2tblPage:Content

Mặc dù không bao giờ còn được gặp lại nhưng hình ảnh người cha thân yêu chưa một lần phai mờ trong tâm trí con. Mọi ký ức đều rất rõ ràng, giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Ngày cha vẫn còn đang ở cạnh bên, trò chuyện và vui đùa cùng con.

Con vẫn thấy như ngày hôm qua lúc tiếng reo của bình nước sôi làm con thức giấc. Và tiếp đó là mùi cà phê ngào ngạt thơm nồng. Tuy chưa tỉnh hẳn nhưng con vẫn nghe tiếng cha gọi với từ dưới bếp, có uống cà phê sữa nóng không để cha pha luôn?

Neu thoi gian tro lai…

Con vẫn thấy như mới vừa xảy ra, lúc chiếc xe máy của con bỗng dưng trở chứng không thể khởi động máy. Vì lo con trễ giờ làm mà cha nhường chiếc xe máy của mình cho con, đạp xe đạp đến cơ quan. Ngỡ rằng cha sẽ rất mệt khi tan ca về nhà. Vậy mà lúc chiều đi làm về, đã thấy dáng cha trước sân đang cặm cụi sửa xe giúp con.

Con vẫn thấy như ngày hôm qua, lúc trời mưa tầm tã, con mặc váy ngắn, tóc uốn xoăn chuẩn bị đi dự tiệc cưới. Cha đã không ngại ngần chở con, che chắn suốt đoạn đường mưa. Vừa đến nơi con chạy vội vào trong vì sợ mưa làm ướt váy, rồi nhanh chóng nhập tiệc với bạn bè. Giữa chừng cuộc vui, con mới sực nhớ khi nãy cha vẫn chưa ăn gì.

Tàn tiệc, trời vẫn đổ mưa không ngớt. Ngồi sau lưng cha, con ngập ngừng hỏi, cha đói không, ghé vào đâu đó ăn gì cho ấm bụng. Cha nói lớn, giọng nhạt nhòa trong mưa, hồi nãy trong lúc đợi con cha mua bánh mì ăn rồi.

Nhớ ngày sinh nhật của con, như thường lệ, suốt buổi sáng, cha luôn tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng đến tối, sau khi con diện đồ đẹp chuẩn bị đi chơi thì cha đến bên cạnh và dúi vào tay con cuộn tiền nhỏ, để đãi bạn bè uống nước. Con xúc động chẳng nói nên lời, chỉ khẽ lắp bắp ngượng ngùng cảm ơn cha.

Con vẫn nhớ mãi chuyện cha giận vì con không xin phép mà đi chơi về khuya. Cha không mắng, không đánh, chỉ im lặng. Sự trừng phạt đó còn nặng nề gấp ngàn lần so với việc “ăn roi”. Vì thế, không cần phải đợi “kiểm điểm” con cũng biết tự nhận ra lỗi và chủ động làm hòa với cha bằng một lời xin lỗi lí nhí.

Xa cha, con mới nhận ra mình thương cha biết bao và cũng cần cha biết bao. Nếu thời gian có quay trở lại, con hứa sẽ không vô tư và vô tâm với cha. Con sẽ không để cha phải buồn vì sự ham chơi của mình.

 LÊ ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI