Mùa gói bánh ú tro quê tôi

31/05/2025 - 17:44

PNO - Người Hoán Mỹ không chỉ gói bánh ú tro mưu sinh, mà còn gửi gắm niềm tự hào của một làng nghề.

Nhà tôi ở sát vách nhà cụ Một. Cụ là người đầu tiên làm bánh ú tro Mùng 5 tháng 5, nên được xem là người truyền lửa làm bánh ú tro cho làng tôi (làng Hoán Mỹ, thị thấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sau này.

Nếu còn sống, cụ Một năm nay chừng đã trăm tuổi. Cụ không chồng con, sống cô độc một mình. Chẳng ai biết cụ học nghề làm bánh ú tro ở đâu, ai là truyền nhân, vì cụ chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng. Nhưng mỗi mùa tết Đoan ngọ về, nhà cụ nhộn nhịp lắm!

Đây là bánh tro do chính mẹ tôi gói khi mẹ còn sống.
Đây là bánh tro mẹ tôi gói khi bà còn sống (Ảnh do tác giả cung cấp)

9-10 tuổi, tôi và vài đứa trẻ gần nhà đã biết gói bánh ú tro là nhờ qua nhà cụ Một chơi, nhìn cụ gói rồi bắt chước. Chúng tôi ngồi quanh cái nong to, gói phụ cụ, được cụ trả công bằng những cái bánh nóng hổi, thơm lừng.

Vườn nhà cụ trồng những vạt lá dong xanh mướt dành gói bánh Mùng 5 tháng 5. Để có những chiếc bánh dẻo thơm, trong vắt, cụ đi tìm thân cây mè hoặc thân cây đậu xanh đem đốt lấy tro, rồi lắng nước, cho nếp vào ngâm trong nước tro. Đây chính là nguyên nhân khiến bánh có tên bánh tro và có vị ngai ngái đặc trưng.

Bánh tro sau khi nấu chín
Bánh tro bốc khói khi vừa vớt ra khỏi nồi - Ảnh: Đỗ Thị Lập

Sau này, thấy nhiều người hỏi mua bánh hơn, cụ Một mới thuê người lên núi hái lá đót về gói, vì mấy vạt lá dong của cụ không đủ đáp ứng nhu cầu.

Lá đót hái về trước vài tháng, cụ Một rửa sạch, phơi khô. Dây gói là dây chuối. Thân cây mè chất quanh tường nhà, đợi dịp thuận tiện thì đốt thành tro. Nếp quê vụ tháng 3 nằm ngoan hiền trong vại. Tất cả, chờ ngày ra thành phẩm.

Những người phụ nữ hàng xóm qua phụ làm với cụ Một, qua mùa gói bánh cụ sẽ qua cấy lúa, làm cỏ trả công cho họ. Sau này, con cháu trong tộc họ học nghề cụ Một, phát triển quy mô, đầu tư nhân lực vật lực, cung cấp bánh chủ yếu cho thị trường Hội An và Đà Nẵng.

Bếp nấu bánh tro
Bếp nấu bánh tro của nhà bà Đỗ Thị Lập - một hộ dân gói bánh làng Hoán Mỹ - Ảnh: Đỗ Thị Lập

Bánh tro làng Hoán Mỹ đã có thương hiệu chừng 40 năm nay. Hồi tôi còn nhỏ, bánh vừa chín đã có xe đứng đợi để chở bánh ra khỏi lũy tre làng.

Bánh nhà cụ Một thời ấy gói không kịp cung cấp. Thời nay, dù cả làng gói, nhưng bánh làm ra bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu, vì bánh tro làng Hoán Mỹ chỉ sử dụng những nguyên liệu rất "lành" nên danh tiếng bay xa.

Tên làng Hoán Mỹ giờ không còn nữa, mà đã đổi tên thành khu Song Mỹ. Dù vậy, bánh ú tro làng Hoán Mỹ vẫn in đậm trong ký ức bao người. Mùng 5 tháng 5 là dịp nông nhàn, nhà nhà quê tôi đầu tư gói bánh. Dịp này cũng vừa nghỉ hè, các bé gái như tôi ngày ấy cũng có thể gói bánh, cột dây... kiếm tiền mua sách vở, quà vặt.

Nhờ gói bánh tro dịp Mùng 5 tháng 5 mà người dân quê tôi thêm nhiều hộ khá, hộ giàu. Các cô gái đi lấy chồng cũng mang theo nghề gói bánh tro về vùng quê khác.

Các cô gái làng tôi đi lấy chồng, nhiều người mang nghề làng mình về theo xứ chồng.
Cảnh gói bánh ú tro mùa tết Đoan ngọ - Ảnh: Đỗ Thị Lập

Những ngày trước tết Đoan ngọ, đi dọc đường làng, nhìn vào nhà nào cũng có thể thấy cảnh tất bật gói bánh. Thợ gói còn được các hộ thuê từ nơi khác đến, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Nồi bánh tro to trên bếp lửa bập bùng, mùi bánh tro thơm phức lan tỏa...

Ba mẹ tôi về miền mây trắng đã lâu. Tôi còn nhớ, năm 1994, ba vào TPHCM thăm con cái. Hồi đó tôi là sinh viên ở Đà Lạt, tôi đi xe xuống TPHCM gặp ba. Lần đó, ba mang theo cả trăm cái bánh tro mẹ tôi gói cho đàn con. Đó là kỷ niệm luôn làm tôi rưng rưng mỗi mùa tết Đoan ngọ về...

Phi Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI