Câu chuyện đầu tư: Mỗi ngày bán được 1 ly cà phê, tôi đóng quán cắt lỗ trong cay đắng

21/04/2026 - 11:34

PNO - Mơ mộng về một "không gian nghệ thuật" như lời dụ dỗ của chủ cũ, tôi gom hết tiền tiết kiệm, lại vay thêm để sang quán cà phê. Cho đến khi trả hết tiền, sang tên xong, tôi mới biết, người ta vì không thể gồng lỗ nổi nữa rồi, đang tìm người gánh thay. Vậy là, tôi mất trắng, lại còn phải bù lỗ hết nửa năm trời.

Vội vàng sang quán cà phê, tôi bù lỗ suốt 6 tháng rồi bỏ luôn cắt lỗ - Ảnh minh họa
Vội vàng sang quán cà phê, tôi bù lỗ suốt 6 tháng rồi bỏ luôn cắt lỗ - Ảnh minh họa: Freepik

Lúc đó, tôi vừa ly hôn và một mình nuôi con, công việc văn phòng lương rất thấp, tôi định sẽ tập tành buôn bán kiếm thêm. Khi tôi có ý định này thì ở gần chỗ tôi thuê nhà cũng có mấy thanh niên dọn đến, họ cỡ 23 - 24 tuổi, nói là mới tốt nghiệp đại học, vừa đi làm vừa kinh doanh quán cà phê.

Họ mời tôi đến quán của họ uống ủng hộ. Ở đó có dịch vụ hát cho nhau nghe. Tôi vốn thích hát nên có đến quán của các cậu thanh niên vài lần vào tối thứ Bảy, thấy có vẻ đông khách.

Một hôm, tôi buột miệng hỏi thăm tình hình kinh doanh của quán, vậy là mấy thanh niên cho hay "làm ăn cũng được", nhưng vì 3 - 4 người chung nên tính ra cũng không còn bao nhiêu, nếu chỉ 1 người làm chủ cũng kiếm kha khá.

Mấy ngày sau, tôi lại đến quán chơi, rồi tiện miệng hỏi, giờ muốn mở 1 quán cà phê thế này thì hết bao nhiêu tiền. Cậu thanh niên nhanh mồm nhanh miệng nhất trong nhóm nói vốn không bao nhiêu, rồi cậu ấy đề nghị: "Hay là chị thích thì sang quán này đi", với lời hứa hẹn, rằng sẽ thiết kế thật đẹp, thật bắt mắt, sẽ biến quán thành không gian nghệ thuật rồi sang nhượng cho tôi, khi đó tôi phải kiếm thêm nhân viên phụ chứ một mình bán không kịp. Cậu ta vẽ ra một viễn cảnh thật là tươi đẹp. Tôi nghe lọt tai nên nói: "Để chị suy nghĩ thêm".

Tôi gom hết tiền tiết kiệm, rồi vay mượn thêm 200 triệu đồng để lấy quán. Trước khi quyết định, tôi hỏi lại lần nữa, rằng cậu ấy có chắc là làm ăn có lời hay không, vì tôi khó khăn, gom mãi mới có thể đủ tiền, lỡ làm ăn không được, biết lấy gì nuôi con.

Cậu ta khẳng định: "Tụi em đã 'set up' xong hết rồi, chị vào chỉ bán thôi, đảm bảo có lời, chị vừa ly hôn lại nuôi con nhỏ, hoàn cảnh chị như vậy, ai nỡ lòng lừa chị".

Khi tôi muốn cậu ta liệt kê những vật dụng trong quán vào hợp đồng sang nhượng, cậu ta nói đã lỡ viết xong rồi, lười sửa, và bồi thêm: "Không lẽ em xạo chị. Đồ đạc trong quán em sang hết, chỗ chị em mình hàng xóm với nhau".

Tôi đồng ý sang quán, đặt cọc một nửa tiền, còn một nửa, chờ làm thủ tục xong sẽ trả hết.

Khi ra phòng công chứng sang tên, người đến làm thủ tục là một người lạ hoắc. Tôi thắc mắc thì anh ta nói: "Tụi em là bạn. Tụi em làm chung, để một đứa đứng tên thôi cho đỡ rắc rối". Tôi không nghi ngờ gì mà hoàn tất thủ tục, và trả hết tiền.

Tôi định xin nghỉ phép vài ngày, chờ quán ổn định sẽ thuê người bán còn mình vẫn tiếp tục đi làm. Vậy mà, ngay ngày đầu tiên vào bán, tôi ngồi từ sáng đến tối, chỉ bán được đúng 1 ly cà phê. Trong buổi tối hôm đó, có mấy người mặt mày dữ tợn bước vào, nói tôi phải trả đồ cho họ. Họ giải thích, trước đây, người chủ đã mượn đồ của họ đặt vào để sang quán cho được giá, giờ họ đến lấy đồ về.

Khi tôi gọi cho cậu thanh niên sang quán, mới vỡ lẽ rằng, cậu ta cũng không phải là chủ quán. Người chủ vốn làm ăn không được, muốn sang quán mà chưa tìm được ai, vừa hay, mấy cậu thanh niên này đến quán uống cà phê, nghe được câu chuyện, nên cùng nhau lên kế hoạch tìm người như tôi để lừa sang quán. Đồ đạc trong quán là họ đi mượn nên đã từ chối liệt kê các món trong hợp đồng.

Vừa bị lừa sang một quán cà phê chỉ có vài cái ly, mấy bộ bàn ghế gỗ với giá trên trời, tiếp đến là buôn bán ế ẩm, lại phải trả tiền thuê nhân viên và đóng tiền thuê mặt bằng mỗi tháng.

Qua 3 tháng, ngày nào bán nhiều nhất cũng chỉ được 3 ly cà phê, tôi lên mạng rao sang quán nhưng không ai đồng ý. Họ cho rằng, quán nằm trên con đường nhỏ, lại khuất, sẽ không ai chạy đến đây chỉ để uống một ly cà phê.

Hết tháng thứ tư, kiệt quệ cả tiền bạc và tinh thần, nhưng tôi vẫn ráng, với ý nghĩ rằng, qua 6 tháng đầu mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Hết 6 tháng, vẫn là mỗi ngày nhiều nhất 3 -4 ly cà phê, tôi quyết định không gồng nữa, thanh lý đồ, trả mặt bằng.

Sau lần đầu tư kinh doanh thất bại cay đắng này, tôi rút ra bài học, muốn bán quán cà phê, phải nghiên cứu kỹ nơi mở quán, lượng khách, chi phí vận hành... trước khi đưa quyết định, và nếu muốn sang quán, cần tìm hiểu vì sao người chủ sang, vì lẽ thường, nếu đang làm ăn có lời, không ai sang cả. Để biết quán có bán được hay không, cần đến đó nhiều lần, cả ban ngày và ban đêm, ngày thường và cuối tuần, ngày mưa và ngày nắng, rồi xem tình hình quán có lượng khách ổn định hay không, sau đó phải tham khảo nhiều người, phải tính toán kỹ lưỡng chuyện lời lỗ. Điều quan trọng nhất là không nên vội vàng, bởi vì mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền.

Trần Diệp Chi (phường Tân Bình, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI