Món trứng cá kho

04/07/2013 - 07:10

PNO - PNO - Ngày còn bé tôi thích lắm những ngày nước lên. Tôi thích được ngắm trời mưa, nhìn những hạt mưa vần vũ, đuổi nhau bên ao, rơi lộp độp trên tàu lá chuối.

Những chú gà con yếu ớt lích chích theo mẹ đứng nép vào dưới bụi khoai môn. Ba lăng xăng chạy đi lấy chậu để hứng chỗ dột, mái ngói đã bục do lâu ngày. Mẹ chuẩn bị mấy bao ni lông thu gọn quần áo cho cả nhà. Những ngày tôi được nghỉ học ngồi ở nhà nhìn ra phía xa thấy mọi người dùng những chiếc xuồng để di chuyển. Tôi đâu có biết ba mẹ phải khổ sở như thế nào khi mưa lũ về.

Mon trung ca kho
 

Và sau mấy ngày mưa, ba lại ra ruộng đi thả đó, thả lừ. Chiều chiều từ đồng về ba lại xách một giỏ cá béo ngậy, khi là con cá tràu, khi là chú cá rô, rồi thì tép, cua đồng nhiều vô kể. Mẹ chế biến những “thành quả” của ba thu về thành nhiều món khi thì nấu canh chua, khi thì rán giòn lên chấm với tương ớt. Món nào tôi ăn cũng thấy ngon, thấy thích. Nhưng có lẽ tôi thích nhất là trứng của loài cá chép béo ngậy kho với lá nghệ thơm lừng.

Tôi ngồi sát cạnh ba, chăm chăm nhìn ba làm vảy cá. Chốc chốc ba lại phải nhắc tôi ngồi lui ra một kẻo nước bắn vào người. Mắt tôi sáng lên khi ba mổ bụng con cá chép lấy ruột, một buồng trứng vàng ươm làm tôi thèm thuồng nghĩ đến cảnh được ăn cơm với trứng cá. Ba tôi nói đùa “chắc nhờ có món trứng cá kho mà tôi mới lớn được như ngày hôm nay”. Những hôm ba không đơm được cá, tôi không có món trứng cá để ăn. Tôi khóc, làm nũng không chịu ăn cơm. Dỗ dành mãi không được ba liền dùng chiếc roi mót trên mái nhà làm tôi sợ quá đành miễn cưỡng ăn.

Cứ mỗi bữa ăn, biết mẹ chuẩn bị kho cá tôi lại nhắc ba mẹ: “Không ai được ăn trứng cá của con đâu nhé!”. Một buổi chiều khi mở vung ra tôi khóc thét lên: “ Ai ăn trứng cá của con rồi”. Nước mắt ngắn, dài tôi lại bỏ ăn. Tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn sang ba. Ba mẹ lại vỗ về tôi và nói rằng con mèo hư ăn vụng trứng của tôi. Rồi ba kêu con mèo lại và vỗ vào lưng nó một cái. Lúc đó tôi mới tin và không khóc nữa.

Sau này lớn lên tôi mới biết bí mật về món trứng cá của tôi tự dưng mất tiêu là do lúc đó mẹ đang có thai em Bống nên thèm món trứng cá kho lá nghệ, không kìm được mẹ đã ăn món trứng cá của tôi. Nhắc lại mắt tôi lại hoen đỏ. Những giọt nước mắt cứ rơi. Tuổi thơ ơi!


QUYỀN VĂN

 
Array ( [news_id] => 92499 [news_title] => Món trứng cá kho [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PNO - Ngày còn bé tôi thích lắm những ngày nước lên. Tôi thích được ngắm trời mưa, nhìn những hạt mưa vần vũ, đuổi nhau bên ao, rơi lộp độp trên tàu lá chuối. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PNO - Ngày còn bé tôi thích lắm những ngày nước lên. Tôi thích được ngắm trời mưa, nhìn những hạt mưa vần vũ, đuổi nhau bên ao, rơi lộp độp trên tàu lá chuối. [news_content] =>

Những chú gà con yếu ớt lích chích theo mẹ đứng nép vào dưới bụi khoai môn. Ba lăng xăng chạy đi lấy chậu để hứng chỗ dột, mái ngói đã bục do lâu ngày. Mẹ chuẩn bị mấy bao ni lông thu gọn quần áo cho cả nhà. Những ngày tôi được nghỉ học ngồi ở nhà nhìn ra phía xa thấy mọi người dùng những chiếc xuồng để di chuyển. Tôi đâu có biết ba mẹ phải khổ sở như thế nào khi mưa lũ về.

Mon trung ca kho
 

Và sau mấy ngày mưa, ba lại ra ruộng đi thả đó, thả lừ. Chiều chiều từ đồng về ba lại xách một giỏ cá béo ngậy, khi là con cá tràu, khi là chú cá rô, rồi thì tép, cua đồng nhiều vô kể. Mẹ chế biến những “thành quả” của ba thu về thành nhiều món khi thì nấu canh chua, khi thì rán giòn lên chấm với tương ớt. Món nào tôi ăn cũng thấy ngon, thấy thích. Nhưng có lẽ tôi thích nhất là trứng của loài cá chép béo ngậy kho với lá nghệ thơm lừng.

Tôi ngồi sát cạnh ba, chăm chăm nhìn ba làm vảy cá. Chốc chốc ba lại phải nhắc tôi ngồi lui ra một kẻo nước bắn vào người. Mắt tôi sáng lên khi ba mổ bụng con cá chép lấy ruột, một buồng trứng vàng ươm làm tôi thèm thuồng nghĩ đến cảnh được ăn cơm với trứng cá. Ba tôi nói đùa “chắc nhờ có món trứng cá kho mà tôi mới lớn được như ngày hôm nay”. Những hôm ba không đơm được cá, tôi không có món trứng cá để ăn. Tôi khóc, làm nũng không chịu ăn cơm. Dỗ dành mãi không được ba liền dùng chiếc roi mót trên mái nhà làm tôi sợ quá đành miễn cưỡng ăn.

Cứ mỗi bữa ăn, biết mẹ chuẩn bị kho cá tôi lại nhắc ba mẹ: “Không ai được ăn trứng cá của con đâu nhé!”. Một buổi chiều khi mở vung ra tôi khóc thét lên: “ Ai ăn trứng cá của con rồi”. Nước mắt ngắn, dài tôi lại bỏ ăn. Tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn sang ba. Ba mẹ lại vỗ về tôi và nói rằng con mèo hư ăn vụng trứng của tôi. Rồi ba kêu con mèo lại và vỗ vào lưng nó một cái. Lúc đó tôi mới tin và không khóc nữa.

Sau này lớn lên tôi mới biết bí mật về món trứng cá của tôi tự dưng mất tiêu là do lúc đó mẹ đang có thai em Bống nên thèm món trứng cá kho lá nghệ, không kìm được mẹ đã ăn món trứng cá của tôi. Nhắc lại mắt tôi lại hoen đỏ. Những giọt nước mắt cứ rơi. Tuổi thơ ơi!


QUYỀN VĂN

[news_source] => [news_tag] => trứng cá chép,mưa [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-07-04 07:10:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-07-04 07:10:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/mon-trung-ca-kho-48472/ [news_urlid] => 48472 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 884 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/mon-trung-ca-kho-a92499.html [tag] => trứng cá chépmưa [daynews2] => 2013-07-04 07:10 [daynews] => 04/07/2013 - 07:10 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI