Mình vợ lãng mạn đủ rồi!

26/02/2022 - 10:51

PNO - Cô chợt nhận ra, sự lãng mạn có thể đến một cách hết sức tự nhiên mà không cần phải cố gắng kiếm tìm và xếp đặt.

Cô luôn mường tượng cuộc sống sau hôn nhân sẽ là những bữa ăn tối thắp nến, là những bông hồng đỏ lãng mạn, những hộp chocolate hình trái tim, là những buổi tối cùng nhau xem một bộ phim hay, nghe một bản nhạc trữ tình…

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Thế nhưng, mười năm qua, cô không có hoa trong ngày Quốc tế phụ nữ, cũng chẳng có chocolate trong ngày sinh nhật. Phim thì cô xem một mình, vì cô thích phim tâm lý xã hội, trong khi chồng cô lại thích phim hành động… 

Nghe nhạc cũng vậy, mỗi đứa một cái headphone, chẳng ai ảnh hưởng tới ai. Những cuốn sách mà cô thích đọc, chồng cô chỉ xem qua vài trang rồi nói: “Vợ toàn đọc những thứ rất khó hiểu!”. Có tối, cô thấy chồng lại mang cuốn sách của cô ra đọc. Cô hỏi: “Sao nói khó hiểu mà còn đọc?”. Chồng cô cười khì: “Để cho… dễ ngủ”. Cô cười theo anh, chẳng lấy đó làm buồn phiền hay thất vọng.

Những gì cô trông chờ không đến. Thế nên cô không mong chờ nữa và chẳng lấy làm bức xúc như các chị em trong cơ quan. Một mình cô lãng mạn là đủ cho cả nhà rồi, cô nghĩ vậy. Cô không mong chờ chồng tặng hoa nữa. Cô tự mua hoa cho mình, đôi khi mua tặng cả bạn đồng nghiệp nữ vì nghĩ rằng chắc chồng cô ấy cũng chẳng bao giờ tặng hoa cho vợ. Cô cũng chẳng rủ chồng cùng xem phim. Cô xem một mình, khi hai cha con đã ngủ say.

Thỉnh thoảng, chồng cô lại thức giấc, quay sang hỏi: “Vẫn chưa hết à? Sao phim gì mà nói nhiều thế?”, rồi anh ngủ tiếp. Cô luôn biết cách tự làm đẹp những ngày thường của mình: lang thang ngoài hiệu sách, mở nhạc khiêu vũ khi chỉ có một mình ở nhà, cà phê một mình, đôi khi làm cả thơ nữa… Cô luôn nghĩ mình có khả năng lãng mạn hóa những điều bình thường.

Ấy vậy mà có lần, cô bắt gặp chồng ngồi trầm ngâm trước những tấm ảnh cũ của bạn bè. Rồi cô phát hiện ra chồng mình còn cất giữ rất cẩn thận những chiếc băng cassette của cha, những băng nhạc mà giờ chẳng còn ai sử dụng. Cả chiếc khăn len quàng cổ màu nâu đã cũ, cô thấy chồng cứ dùng mãi mà không chịu thay bằng những chiếc khăn mới mà cô mua cho anh.

Hóa ra đó là chiếc khăn bố chồng cô mua tặng trong một chuyến đi công tác nước ngoài. Cô bắt đầu nhận ra những thứ có thể gắn bó họ trong cuộc sống hôn nhân không phải hoa hồng hay kẹo ngọt mà là những điều rất đỗi bình thường: anh phụ giúp cô gói nem; anh dạy con học bài; những ngày thành phố bị ngập lụt, chồng cô lội bì bõm cõng vợ ra chỗ đường khô ráo, lấy xe đạp chở cô đi làm, đi siêu thị mua đồ ăn…

Vậy là thay vì tặng hoa, chồng cô sẵn sàng trông con cho vợ đi chơi với bạn trong ngày lễ của phụ nữ; ngày tết, anh giúp cô chuẩn bị bữa tối; thay vì xem phim cùng cô, anh chơi cùng con… Dần dà, cô nghĩ, hoa hồng là một hình ảnh lãng mạn đã bị lạm dụng quá nhiều thành ra đôi khi rất “sáo”. Chocolate cũng thế, và cả bữa tối thắp nến cũng vậy…

Tất cả những điều ấy đã bị phim ảnh làm cho trở nên nhàm chán. Cô chợt nhận ra, sự lãng mạn có thể đến một cách hết sức tự nhiên mà không cần phải cố gắng kiếm tìm và xếp đặt: một cái hôn vào gáy khi đi ngang sau lưng cô trong bếp; một cái ôm từ phía sau khi cô đang đứng rửa chén; cù vào eo khi cô đang kiễng chân phơi quần áo; hay những lúc hứng chí, chồng cô bế cả hai mẹ con lên quay một vòng, làm hai mẹ con cô chóng mặt ôm nhau cười như nắc nẻ…

Có một lần, chồng cô gọi điện về, cô nghe tiếng của chồng háo hức, bồn chồn qua điện thoại: “Anh đang trên đỉnh Yên Tử, đẹp lắm, em mà lên đây chắc sẽ thích…”. Cô hiểu, đi tới nơi đâu, gặp điều gì đẹp đẽ, chồng cô luôn nghĩ tới cô và mong có cô bên cạnh. 

Chồng cô chẳng bao giờ nói với cô những điều “có cánh”, nhưng có một lần, trong khi dọn dẹp nhà cửa, cô tìm thấy trong một cuốn sổ tay cũ, giữa những trang ghi chép công việc là những dòng nhật ký: “Tối qua gọi điện cho em, nghe con ốm, cảm thấy lo quá, thấy thương vợ… Mới tối qua nghe giọng em, mà bây giờ xa quá…”.

Rồi cái buổi chiều chạng vạng khi hai vợ chồng cô chở nhau trên chiếc xe máy chạy trên con đường dài hun hút gió đuổi theo vầng mặt trời đỏ ối phía trước sẽ mãi là buổi chiều duy nhất, là một hình ảnh mà cô sẽ không bao giờ quên…

Khi ấy, ngồi sau lưng chồng, cô bỗng thấy trong lòng trào dâng một tình cảm thân thương rất đỗi dịu dàng, và cô nghĩ có lẽ chừng ấy cũng đủ cho họ đi qua một chặng đường dài. Cô bất giác vòng tay ra phía trước, ôm lấy anh…

Sau mười năm chung sống, cô hầu như không phải thay đổi những thói quen thời con gái. Cô dường như vẫn tương đối tự do trong khoảng không gian mà anh đã ý tứ tạo ra cho cô, chẳng bao giờ anh tìm cách xâm nhập. Và cô hiểu ra, điều lãng mạn đặc biệt nhất mà chồng cô dành cho cô chính là khoảng không gian riêng tư mà ở đó cô có thể thỏa sức lãng mạn hóa cuộc sống của mình.

Cô như cánh diều khát gió. Nhưng cô biết, nếu không có một bàn tay tin cậy giữ chiếc dây bên dưới, cánh diều mỏng manh là cô có thể sẽ chao nghiêng và rơi xuống...

Như Hương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI