Mẹ vẫn bên con suốt cuộc đời

16/05/2015 - 06:29

PNO - PN - Đến hết cuộc đời, mẹ vẫn là điểm tựa cho những đứa con lớn mà chẳng khôn, hoặc vì lý do nào đó, phải nương tựa vào người mẹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ già nuôi con dại

Đã 15 năm nay, bệnh nhân tâm thần phân liệt tên Dương Thái Dặm (40 tuổi, ở khối Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) luôn mang sợi dây xích nặng ở cổ chân. Buổi sáng, Dặm được mẹ dẫn ra, khóa vào gốc cây mận trước nhà bằng hai ổ khóa to, tối đến lại được dắt vào ngủ trong căn phòng xây gạch kiên cố. Mọi sinh hoạt cá nhân của Dặm, từ ăn uống, tắm rửa, đến tiêu tiểu đều diễn ra tại gốc mận.

“Má, cơm má. Má, nước”. Mỗi lần nghe tiếng con gọi, bà Thái Thị Lụa, 73 tuổi, lại tất tả chạy đi lấy đồ cho con. Nhìn Dặm ngồi hiền lành, cam chịu với đống xích sắt lùng nhùng dưới chân, tôi không nghĩ có lúc anh lại lên cơn điên loạn. Vậy mà, bà Lụa bảo: “Nhốt thế này vẫn chưa thật yên tâm. Mỗi lần nó “lỉnh” ra ngoài được thì có chuyện ngay. Sợ nhất là khi nó đến hàng quán đòi ăn, không cho thì nó đập phá, đánh người. Vài năm trước, nó lấy cây đập vào đầu một bà bán hàng, phải may mấy mũi”.

Sau sự cố con trai út Huỳnh Quang Lộc (42 tuổi) bị tâm thần, xách câu liêm suýt chém hai đứa trẻ ba năm trước, gia đình bà Nguyễn Thị Quyện (82 tuổi, ở khối Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) đành cho xây một căn phòng kiên cố để nhốt con lại. Toàn bộ song cửa đều bằng loại sắt lớn. Ngày ba bữa, bà Quyện dỗ dành, đút cơm cho con ăn qua song sắt.

Cũng có lúc Lộc tỉnh táo, nhưng người mẹ già tóc bạc trắng vẫn không dám bước vào phòng của con trai, vì sợ anh lên cơn kích động. “Năm 16 tuổi, nó bắt đầu có triệu chứng trầm trầm, buồn buồn, tinh thần sa sút dần. Gia đình cứ nghĩ nó bị ma ám nên cúng vái thầy nọ, thầy kia, cuối cùng bệnh tình nó trở nặng. Ban đầu nhốt trong nhà, lấy xích xích lại, vậy mà nó vẫn thoát được.

Mỗi lần ra ngoài, nó rất hung hăng, cầm dao, câu liêm kiếm người gây chuyện…”- bà não nuột kể về đứa con bất hạnh. Nhưng khi nghe tôi nói “Sao không gửi anh ấy vào Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần cho đỡ vất vả?”, bà nguầy nguậy lắc đầu: “Sao đành lòng hả cô. Đâu có ai chăm con bằng mẹ”.

Me van ben con suot cuoc doi

Bệnh nhân tâm thần Dương Thái Dặm bị xích bên gốc mận trước nhà. Bà Lụa vẫn là người chăm sóc con hàng ngày

Me van ben con suot cuoc doi

Bà Đỗ Thị Dĩ chăm đứa con trai út 43 tuổi trong hình hài của đứa trẻ lên 5

Vì đó là mẹ...

Khẽ nâng đứa con trai râu ria đã bạc trong hình hài một đứa trẻ lên năm, bà Đỗ Thị Dĩ (75 tuổi, ở xóm 1, thôn Phú An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) xót xa: “Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được nhìn thấy nó “đi” trước mình”. Lấy tay áo khẽ chặm giọt nước lăn vội từ khóe mắt, bà nói như thanh minh: “Mẹ nào không mong con mình sống thọ, hạnh phúc, nhưng nó nằm như vậy đã 40 năm nay. Tôi còn khỏe còn lo được, chỉ sợ nay mai già yếu không lo nổi nữa, hoặc chết trước nó, mấy đứa còn lại không chăm em chu đáo thì tội quá”.

“Nó” là Lê Đức Thương, 43 tuổi, con trai út của bà. Anh Thương bị bại não từ nhỏ. Nhưng rồi người mẹ già tự đổi buồn làm vui khi nói rằng nhà có bốn đứa con thì ba đứa đều biết thương mẹ, thương em. Các con còn phải lo cho đám cháu, nên bà Dĩ sợ phiền. Bà gắng lo cho “thằng Út” đến đâu hay đến đó. Cũng bởi thương con mà bà gắng uống thuốc, bồi dưỡng đầy đủ để có sức lo cho con.

Ngôi nhà nhỏ của anh Nguyễn Thanh Hải, 36 tuổi, ở tổ 23, khu vực 3, phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn trong một hẻm sâu. Hai người lớn và hai cháu nhỏ chen chúc nhau trong căn phòng rộng chừng 20 mét vuông. Thấy chúng tôi đến, con đầu của anh Hải, 12 tuổi ngồi trên xe lăn bập bẹ: “Chơi, chơi”. Mẹ của anh Hải, bà Nguyễn Thị Thêm, 71 tuổi, đứng bên cháu vội giải thích: “Nó nói vậy là mời vào chơi đấy”. Thằng bé cười ngây ngô, thi thoảng lại nghiến răng kèn kẹt, nhớt dãi chảy ướt áo. Vợ anh Hải mất cách đây bốn năm sau cơn đau tim.

Nói đến con trai, bà Thêm khóc: “Số nó khổ từ nhỏ. Lấy vợ sinh con, đứa đầu bị tật nguyền, sinh đứa con gái sau được vài năm, vợ mất. Phải chăng số tui khổ nên con phải khổ theo”. Nghe vậy, người con trai vội nói: “Sao má lại trách mình. Hồi nào đến giờ tụi con nhờ má chứ nhờ ai nữa. Má buồn đau thì lấy ai chăm cháu”. Anh Hải hiện làm công nhân thời vụ ở cảng Quy Nhơn, công việc lúc có lúc không.

Bà Thêm bị tai nạn trong chiến tranh, cụt mất một chân. Tuổi cao sức yếu nhưng hàng ngày bà vừa lo nấu ăn, giặt giũ cho cả nhà vừa chăm cháu tật nguyền. “Bốn miệng ăn đều trông vào thằng Hải, tôi phải cáng đáng hết để con yên tâm đi làm. Mỗi khi cho cháu ăn, tôi đặt đầu cháu lên cánh tay rồi đút như trẻ đang ẵm ngữa. Ngặt nỗi nó nặng trên 60 cân nên khi nó ăn xong thì tay tôi mỏi rã rời. Cảnh nhà như vậy thì có ốm đau cũng phải ráng cô ạ”, bà tâm sự.

Có lẽ, không hạnh phúc nào hơn khi người mẹ được nhìn thấy con khôn lớn, trưởng thành và được nhờ con, nhờ cháu lúc xế chiều. Những người mẹ như bà Dĩ, bà Thêm hay bà Quyện lại không thể có được niềm hạnh phúc bình thường ấy. Cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt, họ vẫn khôn nguôi khắc khoải về con cháu, chúng sẽ ra sao khi mình không còn.

Chợt nghĩ, dẫu cho có trưởng thành khôn lớn bao nhiêu thì con cái vẫn luôn cần đến mẹ. Về nhà không thấy mẹ lúi húi sau cổng rào hoặc thấp thoáng trong bếp lại thấy bồn chồn, bất an. Thi thoảng mẹ đi đâu dăm bữa nửa tháng, con lóng ngóng khi chuẩn bị bữa ăn, chẳng biết hũ đường để nơi nào, chai mắm ở đâu. Rồi khi mẹ yếu sức, chỉ cần nhìn mẹ nằm võng chơi với cháu, con cũng thấy vững tâm hơn. Chỉ cần mẹ lặng im nghe con trút hết những gút mắc, tâm sự ở đời. Bởi đơn giản vì đó là mẹ.

 THU NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI