Mẹ tôi - cô gái mở đường

02/09/2025 - 22:18

PNO - Mẹ tôi khi ấy là cô thanh niên xung phong tuổi 17, cùng các bạn cũng độ tuổi đôi mươi làm công việc mở đường, vá đường cho xe chở bộ đội, quân nhu. Ai cũng phơi phới, ai cũng trẻ trung, ai cũng sôi nổi.

Năm 1970 mẹ tôi - bà Bùi Thị Hữu, sinh năm 1953, ngụ xã Đa Lộc, huyện Hâụ Lộc, tỉnh Thanh Hoá - tình nguyện vào Thanh niên xung phong.

Năm đó mẹ tôi 17 tuổi. Cùng đơn vị có cậu ruột của mẹ - ông là Đại đội phó. Ông có ý định để mẹ học làm y sĩ, nhưng khi xe chở bộ đội và xe chở thanh niên xung phong gần tới Cổng Trời (khu vực Quảng Bình) để sang Lào, xe đi trước trúng bom, người được xốc ra ngoài đầy máu, mẹ biết không theo được nghề y, nên xin ông cậu cho đi theo đơn vị như ban đầu.

Trên đường hành quân từ miền Bắc vào miền Trung, đơn vị của mẹ ở nhờ nhà dân, thời gian ở nhiều nhất là ở với nhân dân Quảng Bình. Mẹ nhớ những cây cột nhà họ chi chít vết khắc tên và ngày tháng, trên tường đất cũng đầy nét viết phấn nguệch ngoạc chữ chồng chữ, dấu tích của những thanh niên đi trước đã từng ở đấy.

Mẹ tôi bây giờ vui tuổi già bên gia đình (ảnh tác giả cung cấp)
Mẹ tôi bây giờ vui tuổi già bên gia đình (ảnh tác giả cung cấp)

Thời đó, cô gái tuổi 17 cùng các bạn cũng độ tuổi đôi mươi mở đường, vá đường cho xe chở bộ đội, chở quân nhu. Bộ đội trên đường hành quân gặp nhau ai cũng trẻ trung, ai cũng sôi nổi, có lẽ đường hành quân lúc đó cùng những cuộc gặp gỡ không để lại lời nhắn nhủ gì ngoài tiếng hát nụ cười là con đường đẹp nhất trước khi xông vào mưa bom bão đạn.

Hành trang của mẹ và đồng đội là ba lô, võng dù, bidong, lương khô, đồ hộp, và tuổi trẻ với khát khao mang lại hoà bình cho đất nước, độc lập cho dân tộc. Trạm dừng chân của mẹ là những cứ điểm không hẹn trước.

Có điểm dừng chân sẵn hầm trú ẩn, đêm chui xuống hầm ngủ, ngày làm đường. Có những điểm phải dừng đào hầm, hoặc căng dù nghỉ giữa rừng, hoặc ngủ trong hang. Tôi từng hỏi mẹ hàng loạt câu hỏi và mẹ đã trả lời thế này:

- Mẹ có sợ không? - Lúc đó ai cũng hừng hực khí thế, chỉ có tiến tới thôi.

- Mẹ có vui không? - Có, con không biết chứ lúc đó quân đi nườm nượp.

- Mẹ có khi nào đói không? - Có, khi xe quân nhu trục trặc phía sau chưa kịp tiếp tế lương thực....

Tôi được nghe mẹ kể chuyện ăn uống trong rừng, lá lốt rừng rất to, thân chuối rừng bào ra nấu rất ngọt, có những chốt dừng vào mùa hạt gấm rụng đầy rừng, các cô đi nhặt mang xuống suối xát sạch vỏ rồi rang lên. Mẹ bảo, trứng hộp ở dạng bột, khi ăn thì đổ ra, cho nước vào đánh lên rồi rán sẽ như trứng thường. Tới giờ tôi cũng chưa gặp món này.

Bài hát tôi thuộc sớm nhất, có lẽ là bài mẹ hay hát nhất: Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/ Hai đứa ở hai đầu xa thẳm/ Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây...

Trong câu chuyện của mẹ tôi luôn có Bác Hồ, luôn có màu xanh và tiếng hát, và cả những đợt máy bay gầm rú. Có những chặng dừng nhưng không có suối, chỉ hố bom là có nước, đa phần đều nhiều đỉa, mẹ xuống múc nước nấu ăn và lấy nước tắm phải khua nước luôn tay để không dính đỉa vào xô.

Có những tối văn nghệ, thanh niên người Lào cầm tay bộ đội Việt Nam cùng nhau múa hát. Tinh thần, ý chí của tuổi trẻ đúng là nốt nhạc reo vui tươi rói, lạc quan chẳng màng khó khăn, gian khổ.

Để có những phút giây bình yên như thế này, thế hệ của mẹ tôi đã trả giá bằng xương máu ( ảnh do tác giả cung cấp)
Để có những phút giây bình yên như thế này, thế hệ của mẹ đã đổi bằng xương máu (ảnh do tác giả cung cấp)

Năm 1972 đơn vị mẹ trở ra Bắc, nhưng có mấy bác đã vĩnh viễn nằm lại. Trên đường có xe quân trang ra thì đi nhờ, còn lại đi bộ, sau hơn 1 tháng mẹ mới về tới nhà mà mọi người không tin mẹ còn sống.

Mỗi khi nhà ngoại có việc tề tựu đông đủ, các dì lại nhắc về những lá thư từ chiến trường được gửi về nhà ông bà ngoại. Ngoài thư của mẹ còn có thư của các chú bộ đội xin làm con rể: "Con chào bác, con có cảm tình với em H, hoà bình con về sẽ xin phép bác cho con tìm hiểu em H."

Những lá thư may mắn thư đã đến được nơi cần đến, còn biết bao lá thư dang dở trên chiến trường đã tan vào đất đá.

Khi tôi 19 tuổi tôi còn muốn nằm trong tổ kén, khi mẹ 19 tuổi mẹ đã trở về sau 2 năm tham gia mở đường chi viện cho miền Nam.

Từ cô gái mở đường tuổi 17 năm nào, giờ mẹ bước qua tuổi 70, cần mẫn trong những công việc thường ngày, hàng ngày bật radio nghe thời sự, thi thoảng lại hát "Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn"...

Tuyến Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI