Mẹ tôi

08/05/2015 - 16:29

PNO - PN - LTS: Chấp nhận thiệt thòi và cay đắng, lặng lẽ hy sinh vì con, một người mẹ nghèo luôn tự hào đã dâng tặng cho đời những công dân tốt, những đứa con hiếu thảo. Tấm lòng của mẹ là áng thơ dịu dàng như vầng trăng. Nhân Ngày của mẹ, Phụ Nữ TP.HCM xin giới thiệu câu chuyện cảm động của một độc giả gửi tặng người mẹ quá cố của anh - bà Phạm Thị Oanh (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

edf40wrjww2tblPage:Content

Dẫu biết bà mẹ nào cũng thương con, nhưng thương con như mẹ khiến tôi nhiều khi... bực lắm. Mẹ sinh ra đã thiệt thòi, chân không lành lặn như người ta. Ở quê, người đời gọi mẹ là Oanh thọt, còn tôi, họ gọi là Thắng thọt. Mỗi lần ai trêu thế, tôi lại đánh nhau. Hồi đó tôi đánh bạn vì xấu hổ, nhưng nếu giờ có ai trêu, tôi sẽ đánh lại vì thương mẹ.

Vậy mà mẹ chẳng bao giờ quan tâm, mặc người nói gì, mẹ cam chịu miệng đời, cặm cụi lo cho anh em tôi. Một mình mẹ tảo tần, nhưng chẳng để chúng tôi thua thiệt so với ai. Nhà tôi ít khi có cái tết đầy đủ, trọn vẹn, vì mẹ phải ngồi may tới đêm Ba mươi, có khi qua giao thừa vẫn còn khách ngồi chờ lấy quần áo.

Cả cuộc đời, mẹ chưa một lần nhìn thấy biển. Mẹ cứ quanh quẩn làm lụng trong cái làng nhỏ bé. Nhiều kẻ độc mồm chế nhạo vì mẹ không lành lặn, lại là một bà mẹ đơn thân.

Những ngày tháng tôi xa nhà đi học, mẹ tích cóp được bao nhiêu đều gửi hết cho tôi. Số tiền hàng tháng cho tôi ăn học quá lớn với mẹ. Vậy mà không ít lần tôi đã chê ít.

Tôi đi làm, dành dụm được chút tiền, muốn đón mẹ vào ở cùng, nhưng mẹ lắc đầu, sợ làm gánh nặng cho con. Mãi đến khi đổ bệnh, mẹ tôi mới chấp nhận vào Sài Gòn chữa trị. Bốn mươi năm vất vả vì con, mẹ chưa có một chuyến đi chơi trong đời. Cả đời, mẹ chỉ được nghỉ ngơi đúng 21 ngày, rồi tiếp đến là những chuỗi ngày đau đớn triền miên trong bệnh viện. Trong cơn mê sảng, mẹ khát khao được trở về quê, dù nơi ấy mẹ từng sống với buồn đau, bất hạnh...

Và mẹ tôi đã ra đi như thế...

Me toi

Me toi

Hạnh phúc cuối đời của mẹ là nhìn thấy em trai tôi trưởng thành. Em biết chăm sóc mẹ từ vệ sinh cá nhân, đến chải tóc cho mẹ

Me toi

Em tôi cõng mẹ ngày vào viện

Me toi

“Sài Gòn đẹp thế!”, mẹ đã thốt lên trong chuyến đi chơi đầu tiên trong cuộc đời. Anh em tôi đưa mẹ tham quan Hội trường Thống Nhất khi mẹ vào chữa bệnh

Me toi

Đau đớn trên giường bệnh, nhưng mẹ vẫn cười đùa. Mẹ cố lạc quan, để hai thằng con trai của mẹ không khóc

Me toi

Mẹ khóc trong cơn mê và mẹ đã ra đi trong giấc mơ được trở về ngôi nhà thân yêu của mình

Me toi

... Mẹ vẫn mỗi ngày tảo tần như thế

 THUẬN THẮNG

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhyeuhonnhanvi /strCate=tinhyeuhonnhan

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchuyennhavi /strCate=chuyennha

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhvalyvi /strCate=tinhvaly

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEphongcachsongvi /strCate=phongcachsong
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhonnhangiadinhvi /strCate=honnhangiadinh