'Mẹ coi con như con đẻ' nhưng đối xử với tôi chẳng khác nào con ghẻ!

23/07/2017 - 12:00

Tôi chưa bao giờ ghét mẹ chồng, cũng không có lý do gì để xa lánh. Nhưng với những gì đã trải qua, tôi không còn cái lòng nhiệt tình muốn gần gũi, cởi mở hơn với bà như những ngày đầu về làm dâu.

Hồi về làm dâu được ít ngày, mẹ chồng ôm vai lúc tôi với mẹ nấu ăn dưới bếp, thủ thỉ: “Mẹ coi con như con gái chứ không phải con dâu đâu nhé!”. Tôi như mở cờ trong bụng, nghĩ sao mình tốt số thế.

Mẹ chồng tôi là người gốc Bắc, bà dù sống ở Sài Gòn mấy chục năm vẫn giữ nguyên tư tưởng cũ, đàn bà giữ bếp. Bao nhiêu tình yêu cho chồng con, đều có thể thấy qua gian bếp của bà. Bà suốt ngày quẩn quanh chăm sóc bếp núc, nhà cửa, mong ngóng con cái sau giờ làm về ăn cơm. Bà quan tâm từng li từng tí các thành viên trong nhà.

Tuy nhiên, tất cả tình yêu, sự chăm sóc đó, hầu như không có chỗ dành cho tôi. Tôi về làm dâu nay cũng đã 3 năm, dù được mẹ chồng mở lời yêu thương như vậy, dù tôi vẫn giữ thái độ vừa phải, kính trọng, lễ phép, cư xử đúng đạo làm con, tôi vẫn thấy gợn gợn. 

'Me coi con nhu con de' nhung doi xu voi toi chang khac nao con ghe!
Những ngày đầu về làm dâu, tôi tin chắc mình cực kỳ may mắn khi có người mẹ chồng coi mình như con gái (ảnh minh họa).


Càng sống cùng nhau lâu, tôi càng thấy những gì mẹ chồng nói lúc ban đầu rất "hoang tưởng". Mà thực ra cũng đúng thôi, con bà dứt ruột đẻ ra và chăm bẵm phải khác với tôi - một đứa xa lạ ở đâu tự dưng về làm thành viên nhà bà chứ. Nhưng khác đến độ như "con ghẻ" thế này thì nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng.

Hồi cưới nhau được gần một năm mà tôi vẫn chưa có tin vui, bà tỏ ra khó chịu lắm. Mà rõ ràng tôi đã bảo bà là cho tôi "khất" đến sang năm để tôi tập trung cho xong cái dự án đang làm dở ở công ty rồi tôi sẽ "triển khai" vụ cháu cho bà bế ngay. Nhưng hình như bà nghĩ tôi giả vờ. Ban đầu bà chỉ ngấm ngầm "soi" tôi nhưng một hôm có khách đến chơi hỏi con dâu đã có gì mới chưa, bà gắt lên rõ to: "Chẳng biết có đẻ được không ấy chứ!" khi biết tôi đang đứng trong bếp sẽ nghe rõ mồn một. Vậy mà khi khách hỏi đến con gái bà, bà lại bảo nó chậm có con mấy năm chắc chắn do thằng chồng chứ con bà dáng dấp cao ráo khoẻ khoắn làm gì có vấn đề được. Chẳng nhẽ tôi lại nhắc bà là con gái bà còn thấp bé nhẹ cân hơn so với tôi nhiều. 

'Me coi con nhu con de' nhung doi xu voi toi chang khac nao con ghe!
Tuy cùng là một chuyện nhưng bà luôn bênh vực con gái trong khi lại đổ lỗi cho con dâu (ảnh minh họa).

Ngày lễ gì trong năm có dính tới phụ nữ tôi đều mua quà cho bà đầu tiên. Lần đó 20/10, tôi mua một bộ đồ lót rất đẹp vì muốn mẹ con gần gũi nhau hơn. Mang về bà soi soi cái túi đựng trông không được xịn lắm rồi nửa đùa nửa thật: “Cái này mua đâu đấy? Nếu trong shop thì cũng đắt chứ ở chợ thì thường thôi”. Tôi bất ngờ, hụt hẫng tê tái cả người. Vì tôi hăm hở muốn cho bà vui, ai ngờ lại nhận về câu nói lạnh lùng ấy. Mẹ đẻ tôi, con cái mua cho cái gì chỉ sợ đắt, chẳng bao giờ so đo hàng chợ hay hàng hiệu. 

Chồng tôi thích thể hiện tình cảm với vợ bằng những hành động nhỏ nhặt, chẳng hạn khi vợ rửa bát anh thường ngồi gần đó nói chuyện cho tôi đỡ buồn. Sáng nào công việc không bận quá anh cũng chở tôi đi làm. Một hôm sau bà đi ngang cũng đúng lúc tôi đang rửa bát và anh đang ngồi nói chuyện rồi bảo: “Khiếp nhỉ, vợ rửa bát cũng phải ngồi cổ vũ tinh thần cơ à?”. Một lần khác bà bực bội mắng chồng tôi: "Đàn ông đàn ang gì cứ trong bếp ngồi thế, ra ngoài kia đi!". Bà nói riết mà mỗi khi có mẹ, chồng tôi cũng ngại vào bếp ngồi. Rồi có lần bà tự nhiên bảo tôi: “Tính mẹ xưa nay cái gì tự làm được là mẹ không bao giờ nhờ tới chồng. Vừa mất thời gian vừa phiền phức”. Sợ bà không vui, tôi lại lẳng lặng bảo chồng từ nay đừng chở, để tôi tự đi cho tiện. 

'Me coi con nhu con de' nhung doi xu voi toi chang khac nao con ghe!
Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng nụ cười vui vẻ bà dành cho tôi chỉ như dành cho một người khách trong nhà? (ảnh minh họa).

Bà ốm nằm viện, tôi nghỉ việc túc trực ở viện suốt ngày đêm, chồng tôi tạc ra vô vì còn đi làm. Đêm thứ tư, thấy tôi thức mấy đêm liền phờ phạc quá chồng bảo tôi chợp mắt một lúc để anh trông mẹ cho. Vừa nằm được độ mười lăm phút, tôi nghe bà bảo con trai: “Con gọi nó dậy trông mẹ rồi tranh thủ về nhà mà ngủ đi”. Bất giác nước mắt tôi muốn ứa ra, hóa ra mẹ chẳng chút động lòng khi con mệt, chỉ sợ con mình vất vả thôi sao? 

Sau nhiều lần như vậy, giờ thỉnh thoảng vui chuyện mẹ chồng tôi vẫn cười bảo nói câu kinh điển "luôn coi tôi như con gái", tôi chỉ cười im lặng. Tôi chưa bao giờ ghét mẹ chồng, cũng không có lý do gì để xa lánh. Nhưng với những gì đã trải qua, tôi không còn cái lòng nhiệt tình muốn gần gũi, cởi mở hơn với bà như những ngày đầu về làm dâu. Tôi quá nhạy cảm và suy diễn hay mẹ chồng nào cũng "nói một đằng làm một nẻo"? 

Thanh Hòa (Vũng Tàu)

 
TIN MỚI