Con dâu sạch sẽ, mẹ chồng bừa bộn

28/09/2025 - 20:40

PNO - Nếu phải chọn một điều khiến tôi mệt mỏi nhất trong suốt thời gian làm dâu, thì đó chính là nếp sống của mẹ chồng.

Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Vợ chồng tôi có một con gái học lớp 1. Mọi chuyện trong hôn nhân của tôi khá ổn, chồng tôi hiền, chăm làm, không rượu chè, có trách nhiệm. Nếu phải chọn một điều khiến tôi mệt mỏi nhất trong suốt thời gian làm dâu, thì đó chính là việc sống chung với mẹ chồng - một người phụ nữ rất tốt bụng nhưng... quá bừa bộn.

Ngay từ những ngày đầu về nhà chồng làm dâu, tôi đã thấy nhiều điều "không giống nhà mình". Mẹ chồng tôi có thói quen để đồ đạc lung tung: chai lọ rửa chén đặt ở phòng khách, áo quần thay ra chất lên ghế, đồ ăn thì bỏ quên trong nồi từ hôm trước. Tôi đi làm cả ngày, về đến nhà là phải dọn, không phải vì mẹ bắt tôi, mà vì... không dọn thì không chịu nổi. Tôi từng nhắc khéo, sau nhắc thật, rồi nói thẳng, nhưng bà chỉ cười xoà: "Kệ đi con, nhà mình mà, có gì đâu căng thẳng".

Chồng tôi rất hiền, anh cũng quen với cách sống đó nên ít khi phản ứng. Anh thương mẹ, nhưng đôi lúc cũng nhìn tôi và thở dài khi thấy tôi vừa nấu ăn, vừa dọn rác, vừa lau nhà, trong khi mẹ vẫn thoải mái xem cải lương trên TV, tay cầm ly nước để trên... nắp máy giặt.

Mẹ chồng tôi là người tử tế, thương cháu, chưa bao giờ chê bai tôi hay bắt bẻ kiểu "mẹ chồng nàng dâu" như người ta hay kể. Nhưng tôi thấy mình đang quá tải, và đôi khi, phát sinh những cảm xúc tiêu cực chỉ vì... cái chén chưa rửa, chiếc khăn để trên bàn thờ, hay tủ lạnh có mùi.

Tôi không muốn chọn giữa mẹ chồng và sự bình yên – tôi chỉ muốn có cả hai, liệu tôi có tham lam? Đồ họa: Minh Châu
Tôi không muốn chọn giữa mẹ chồng và sự bình yên – tôi chỉ muốn có cả hai, liệu tôi có tham lam? Đồ họa: Minh Châu

Tôi từng đề nghị chồng ra ở riêng, nhưng anh từ chối. Anh nói mẹ đã ngoài 70, yếu tay chân, ở một mình không ai chăm sóc. Hơn nữa, nhà hiện tại là nhà của cha mẹ anh, chúng tôi ở chung không tốn tiền thuê. Nghe cũng có lý, nhưng lý không giúp tôi dễ thở hơn.

Gần đây, tôi bắt đầu có những lúc cáu với con chỉ vì quá mệt khi về nhà. Có lần tôi mắng con vì bé vô tình làm rơi chén, trong khi cùng lúc tôi vừa nhìn thấy cả đống đồ chưa giặt, vừa ngửi thấy mùi cá chiên mẹ để quên từ trưa. Tôi thấy mình tệ, thấy có lỗi, và thấy mình không còn là một người kiên nhẫn như trước.

Tôi đã nghĩ đến việc ngồi nói chuyện nghiêm túc với mẹ chồng, nhưng lại sợ làm bà tổn thương. Tôi từng thử "bắt tay làm cùng" để bà quen nếp, nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đó. Có lần tôi dọn phòng bà kỹ lưỡng, bà lại... giận.

Giữa những ngày tưởng chừng yên ổn, tôi lại đang dần mất kiên nhẫn. Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình như một người giúp việc đúng nghĩa. Nhưng nếu bỏ mặc không làm, căn nhà trở thành nơi tôi không muốn trở về. Tôi mắc kẹt giữa tình thương, trách nhiệm, và giới hạn của bản thân.

Tôi biết ngoài kia còn có những nàng dâu sống trong áp lực khắt khe, trong khi mẹ chồng tôi lại là người không phán xét. Nhưng sống cùng một người không biết sắp xếp, không để ý vệ sinh, không thấy vấn đề ở sự luộm thuộm... lại là một kiểu căng thẳng âm ỉ.

Tôi viết ra những dòng này không phải để than vãn, mà để tìm lời khuyên. Làm sao để tôi có thể sống chung mà không thấy mệt mỏi? Có cách nào để điều chỉnh mà không biến mọi thứ thành xung đột? Tôi không muốn chọn giữa mẹ chồng và sự bình yên - tôi chỉ muốn có cả 2, mà chưa biết bắt đầu từ đâu.

Minh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI