Mẹ chồng lớn tiếng, con dâu vẫn thấy mình may mắn

30/08/2025 - 17:58

PNO - Tôi thấy mình được thương quá chừng khi lễ có thể ngủ nướng thật ngon, ăn những món nóng hổi, tâm tình than thở cùng mẹ.

Năm 26 tuổi, tôi về làm dâu, nhà chồng sống ở quê, trồng rau, nuôi gà, buôn bán nhỏ. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng trong trạng thái tất bật. Từ ngày đầu tiên gặp bà là tôi đã thấy bà chẳng khi nào ngơi tay. Một ngày bà có thể đi hàng chục vòng quanh khu vườn, dặm mớ cây con, lên luống rau mới, chăm cho mấy con gà mới nở…

Bà nhanh nhảu, nói nhiều và nói lớn. Lúc nào thấy bà là thấy sự rổn rảng, ào ào, làm gì cũng cần mau mắn. Ban đầu tôi có hơi “ngộp” trước bà, bản thân tôi khá chậm, ăn nói cũng chẳng khéo, tay chân thì vụng về.

Tôi không giận dỗi gì mẹ chồng, nhưng cũng không cởi mở. Một năm tôi chỉ cùng chồng về thăm mẹ những ngày lễ hoặc những đợt nghỉ lễ dài ngày. Lần nào tôi cũng lóng ngóng, cố gắng để theo kịp tốc độ của bà trong việc nhà, việc vườn.

Tôi thường lóng ngóng mỗi khi làm việc nhà cùng mẹ chồng - Ảnh: Pelxel

Tôi thường lóng ngóng mỗi khi làm việc nhà cùng mẹ chồng - Ảnh: Pexels

Nhưng tay chân tôi gõ máy tính suốt ngày, không quen việc vườn tược. Bà chưa từng trách mắng nhưng lần nào làm bể cái chén, lỡ đạp trúng một cây non là tôi lại rón rén, thấp thỏm. Chồng tôi thì cứ cười cười, nói mẹ dễ lắm, vợ lo làm gì, bà nói lớn tiếng vậy thôi chứ chẳng có ý trách. Tôi nghe thế lại liếc nhìn anh: “Anh có phải là con dâu như em đâu mà biết”.

Dịp lễ năm nay tôi về sớm, tranh thủ dọn dẹp, giúp đỡ bà. Đợt vừa rồi công ty tôi rất nhiều việc, tôi lại mới bị khiển trách do sai sót nên tâm trạng thật sự không tốt. Lần này vừa về nhà, mẹ chồng đã nói: “Làm cái gì mà người cứ xanh nhớt ra. Không chịu chú ý ăn uống, cứ ăn ba cái linh tinh phải không?”

Tôi gượng cười, chưa kịp đáp lại thì bà đã vội vàng: “Cất đồ vào phòng đi rồi lau rửa mặt mũi, xong lên dọn cơm ăn nhanh nhanh còn nghỉ. Mấy nay sao mà trời nắng nóng váng hết cả đầu”.

Nghe vậy, tôi nhanh nhanh làm như một cái máy, đi xe về mệt nên tôi cũng ăn qua loa cho xong bữa. Bà hỏi thẳng: “Sao thế? Cơm không ngon à, thế vợ chồng bay thích gì thử mai dạo chợ xem, mua về ăn lễ”.

Chồng tôi cười khì khì, hẹn mai nhất định dậy sớm. Tôi hơi ái ngại, chỉ mong mau vào phòng ngả lưng một chút cho đỡ mệt. Đến chiều, đang ngủ ngon lành thì tôi nghe tiếng mẹ thì thào phía ngoài: “Nói nhỏ thôi cho nó ngủ, sao dạo này nhìn mặt nó xanh thế nhỉ, hay coi sau lễ chở vợ đi khám đi chứ mẹ thấy nó có vẻ mệt mỏi lắm!”.

2 mẹ con cứ bàn bạc bên ngoài, tôi nghe thấy rõ nhưng giả vờ đang ngủ say. Đến khi dậy, tôi thấy trên bàn đã có chén chè hạt sen, bà nói một lèo: “Nóng thế này ăn chè hạt sen cho mát, bận quá cũng chẳng nấu được, mua đại thôi. 2 đứa ăn đi, ăn xong thì lau nhà cửa cho mát mẻ, tối có đi đâu chơi thì đi, để cháu đấy, bà cháu tôi lâu lâu gặp nhau chơi với nhau tí rồi bà cho cháu ngủ”.

Đợt nghỉ lễ này, tôi đã thấy một góc rất đỗi dịu dàng từ mẹ - Ảnh: Pelxels

Đợt nghỉ lễ này, tôi đã thấy một góc rất đỗi dịu dàng từ mẹ - Ảnh: Pexels

Tôi hiểu ý bà, nên dạ vâng liền, vợ chồng vui vẻ xách xe đi dạo đường quê, ăn vặt.

Chồng tôi kể, hồi trẻ bà hiền lắm. Sau này cũng vì cơm áo gạo tiền lo cho ba đứa con ăn học, rồi ba chồng tôi mất sớm, bà càng phải mạnh mẽ hơn, chuyện gì cũng đến tay. Dần dần bà nhanh nhẹn, tháo vát nhưng cũng ít ai hiểu và thấy được những cử chỉ dịu dàng của bà. Đụng chuyện là bà mắng, thế mà có hôm chồng tôi bắt gặp bà khóc một mình trong phòng, anh thương và biết mẹ cũng là người rất dễ mềm lòng.

Bây giờ mẹ chồng tôi hay cuốn tóc thành một búi nhỏ trên đầu, màu tóc bạc ngày càng nhiều. Tôi quan sát bà kỹ hơn từ sau những chuyện chồng kể. Bà trồng một luống hoa xinh ngay cổng để cháu về chơi tha hồ bắt bướm, bắt chuồn chuồn. Bà để ý tôi thích ăn gì, không thích gì và bà cũng góp ý thẳng chuyện tôi phải lanh lẹ hơn, chứ sau này thêm con thêm cái đủ thứ phải lo, không thể từ từ mãi được.

Tôi hiểu ra bà lấy chính những trải nghiệm của bà để hướng dẫn lại cho tôi, dù cách chỉ dạy ấy có phần thẳng thắn, bộc trực. Tôi cũng đã mở lòng nhiều hơn, than thở với bà về chuyện công sở - điều mà trước đây tôi chưa từng nói. Bà cứ thỉnh thoảng lại: "Thế à", "Sao mà phải khó chịu với nhau như thế", "Mệt nhỉ, thế thì mệt thật!"...

Và bà cũng kể cho tôi bao chuyện đã qua, hồi bé chồng tôi thế nào, các anh chị thế nào, tuyệt nhiên bà không than thở về mình, nhưng tôi hiểu và thương bà nhiều hơn. Dịp lễ này, tôi có thể ngủ nướng thật ngon, ăn những món nóng hổi, tâm tình than thở cùng mẹ - điều mà trước đây tôi chưa từng làm được.

Có bình yên nào hơn thế nữa!

Thùy Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI