PNO - Mỗi lần nhận được điện thoại của mẹ là Linh lại thở dài. Mẹ ruột cô đấy, và nội dung những cuộc điện thoại thường giống nhau đến 90%.
| Chia sẻ bài viết: |
hb 18-02-2024 23:13:30
mình thấy mình trong đó. từ bé mình lúc nào chịu thiệt thòi nhất trong 3 chị em. là con giữa nên phải nhường nhịn c gái e trai. bố mẹ bắt mình bắt cgai phụ việc gia đình và nghiễm nhiên mình cũng trở thành lao động từ lúc 5 tuổi. việc nặg trong nhà chị với e trai ko làm là mẹ bắt mình làm. tiền mình biết đi làm thuê từ cấp 2 cấp 3 mẹ giữ.đi học đh mình ở hà nội nhưng mẹ lúc nào cũng trợ cấp cho mình ít hơn chị. quần áo túi xách 2/3 là đồ nhặt lại từ chị gái để mặc. lấy chồng mẹ róc thịt cạo xương con hở ra đòi tiền. gia đình mình còn chưa ổn định vẫn ở nhà cấp 4 lợp pro mưa dột khắp nhà, mẹ thương cgai lấy chồng xa thương thằng e trai ko biết kiếm tiền, mình thực sự ko hiểu mình có phải con giá ruột bà không mà việc đối xử với con cái lại thiếu công bằng như vậy. thông gia chị gái bà lấy tiền nhà mình phô trương với thông gia nhà cgai.nhiều lúc mình tủi thân khóc ròng cả đêm.
Yun 26-07-2022 10:59:57
Có những nơi gắn mác "gia đình", có những người gắn mác "cha mẹ"...
Người đồng cảm 23-07-2022 11:15:05
Khá đồng cảm với bạn ấy, vì chính mình hoàn cảnh cũng tương tự. Bố mẹ mình thì không đến mức kia, nhưng cũng gần 60%, ngoài ra còn có họ hàng nhà ngoại, như kiểu vợ chồng mình phải có nhiệm vụ chăm lo cho họ ấy. Nhiều khi đến vay tiền mình từ chối họ đâm ra chửi ngược lại chồng mình, bảo chồng mình keo kiệt, không biết lo cho họ hàng nhà vợ, đủ kiểu.
Thanh 24-02-2020 21:15:23
Không nên chu cấp cho mẹ bạn dù với bất cứ lý do nào.
Dương Minh Hải 24-02-2020 13:42:09
Người như cô gái này tốt nhất là không nên lấy chồng.
Người đồng cảm 24-02-2020 10:45:08
Nhà chồng tội cũng vậy. Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi giàu có nên cứ vòi vĩnh tiền bạc, tôi thật mệt mỏi.
Hoai khoi 23-02-2020 19:04:01
Ai kêu bạn cho làm chi. Được lần 1 có lần 2. Đến lúc gia đình bạn có chuyện mấy a/c đó giúp được bạn đâu.
Hãy lo cho chính mình đừng hy sinh cho những người đó ko đáng.
Tiết kiệm tiền xăng, rèn luyện sức khỏe, tăng sức bền, thong thả ngắm cảnh và góp phần bảo vệ môi trường là những lợi ích của việc đi xe đạp.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái hất đứa em mới sinh vì muốn nằm gần cha mẹ.
Vẫn là tiếng mẹ la mắng trong căn bếp năm nào từng có lúc khiến nhiều người xung quanh xanh mặt.
Sau những ngôn tình cháy bỏng, những kết nối tưởng như sâu sắc từ tâm hồn đến thể xác, khi tỉnh ra, nhiều người mới biết mình đã bị lừa đảo.
Không ít người trở thành con mồi của các chiêu trò thao túng tâm lý để lừa tình, gạt tiền, khiến nạn nhân hoang mang, mất niềm tin.
Ở tuổi của cha mẹ, lựa chọn sống một mình để không làm gánh nặng cho con đã là sự hy sinh lặng thầm to lớn.
Tiêu đề clip chỉ đơn giản “gửi đến 10 năm sau” nhưng khiến tôi dành trọn vẹn 2 phút 44 giây để xem cậu bé ấy gửi gắm gì đến chính mình.
Nghỉ việc ở nhà nuôi con không phải là thụt lùi. Đó là cách bạn bấm nút ‘Pause’ tạm dừng để xây dựng bản sắc mới cho sự nghiệp tiếp theo.
Đà Lạt giống như điểm hẹn của những mối tình. Có lẽ bởi không khí lạnh, bởi những con dốc và cũng có thể bởi bốn mùa hoa nở.
Con ôm mộng du học Canada, đã đạt chứng chỉ tiếng Anh. Nhưng tài chính khiêm tốn, sức khỏe tôi lại không tốt. Có nên vay nợ cho con du học?
Nhiều người ngưỡng mộ gọi đó là điều phi thường, là cổ tích giữa đời thực. Nhưng với ông, “vợ chồng có tình thương thì làm được hết”.
Mỗi đồng tiền đều là công sức và sự tích góp cho ngày mai. Chính những xấp tiền lẻ của bà đã giúp gia đình vượt qua biết bao việc lớn nhỏ.
Hôn nhân thời đại số cần những quy tắc mềm mới. Đó là những chuẩn mực do vợ chồng cùng trao đổi và thống nhất.
Mạng xã hội tràn ngập bình luận, bài đăng về chuyện đầu tư vàng bạc, hỏi nhau nên mua vào hay bán ra. Ít người cười và nhiều người... khóc.
Phải chăng hạnh phúc là những ước mơ mà ta khao khát muốn có, nhưng khi đạt được thì thấy... thường thôi.
Hành vi chồng thường xuyên nhấn thích, “thả tim” ảnh phụ nữ khác trên mạng xã hội được xem là làm suy giảm lòng tin trong hôn nhân.
Năm nào cũng vậy, cứ qua xuân, chuẩn bị sang hè, con trai tôi lại tò mò hỏi mẹ chừng nào về quê.
Khi rêu phủ xanh bạt ngàn trên từng phiến đá cũng là lúc người dân quê tôi thưởng thức món ăn bình dị: canh rêu.