Trà Sư: Vào cõi xanh tĩnh lặng

30/09/2025 - 14:05

PNO - Một sự tĩnh lặng xanh ngắt và dịu dàng: Trà Sư. Màu xanh ấy thấm mọi giác quan, gột rửa những ồn ã vướng bận cuộc đời.

Tiết trời An Giang vương chút mưa đêm, mát rượi, tôi rời Châu Đốc - vừa khép lại mùa vía Bà Chúa Xứ nhộn nhịp. Trong những tháng lễ hội, nơi này đông nghịt khách hành hương, nhưng lúc này đường xá không ken dày xe cộ, hàng quán vắng người, Châu Đốc trở lại nhịp sống chậm rãi. Đó là ngày 24/9/2025. Và tôi đi về phía thiên nhiên - rừng.

Chạm vào màu xanh

Đến Châu Đốc và phải thêm gần 30 cây số nữa bằng xe gắn máy, đường nhựa xen lẫn đường làng, hai bên là ruộng đồng loang loáng nước của mùa - nước - nổi. Gió lùa vào mặt, bụi và nắng rát da. Đó như một phần của nghi thức “thanh tẩy” trước khi vào trải nghiệm xanh.

Trà Sư hiện ra. Theo số liệu của Ban Quản lý Khu du lịch Trà Sư, cánh rừng ngập nước này rộng đến 845 hecta, nằm trong vùng đệm thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Trà Sư ở Tịnh Biên, sát biên giới Campuchia. Đây là hệ sinh thái điển hình của vùng Tây sông Hậu, nơi mùa nước nổi hằng năm mang phù sa bồi đắp, tạo điều kiện cho rừng tràm phát triển.

Ban đầu, nơi này chỉ là vùng rừng tràm đặc dụng để bảo vệ đất ngập nước và đa dạng sinh học. Đến đầu những năm 2000, chính quyền An Giang mới bắt đầu quy hoạch thành khu du lịch sinh thái, vừa bảo tồn, vừa khai thác du lịch có kiểm soát. Từ đó, Trà Sư trở thành môt điểm đến xanh của miền Tây, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách mỗi năm, nhất là trong mùa nước nổi từ tháng Chín đến tháng Mười một âm lịch.

Bến thuyền đón khách bằng những chiếc xuồng chèo tay, những chiếc xuồng máy nhỏ, len theo dòng nước đưa khách nhàn du - như tôi - vô sâu trong rừng với những cây tràm phủ kín hai bên.

Tôi bước lên xuồng. Một phụ nữ trung niên tên Châu trong áo bà ba màu đỏ nổi bật cười hiền rồi thong thả nhúng mái chèo. Âm thanh khua nước róc rách vang lên, xuồng lướt đi lững lờ, êm ái. Không động cơ, không khói xăng, chỉ có tiếng nước và thỉnh thoảng là tiếng gió len qua những tán lá. Đó là một thế giới của màu xanh và sự yên tĩnh.

Với thế giới chim trời

Trà Sư là thiên đường của thảm thực vật. Tràm bông vàng mọc san sát, rễ cắm sâu xuống lớp bùn non, thân vươn thẳng lên trời. Trên thực tế, đó là bạch đàn từ Úc, sức sống mãnh liệt, thân trắng nổi bật lên nền xanh hôm đó. Thỉnh thoảng, những chùm hoa tràm li ti vàng nhạt rơi lả tả, toả mùi thơm dìu dịu. Giữa mặt nước, sen bung nở, sắc hồng điểm tô mặt gương xanh biếc.

Đặc biệt, Trà Sư là nơi trú ngụ của hơn 70 loài chim, trong đó có những loài quý hiếm được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam như cò Ấn Độ, điên điển, giang sen. Ước tính, theo Ban Quản lý Khu Du lịch Trà Sư, có lúc trên 10.000 chim, cò sinh sống nơi đây. Tôi ngước nhìn, thấy những cánh cò trắng đậu trĩu trên cành tràm, rồi đồng loạt bay vút, xoáy thành vệt trắng tinh khôi trên nền trời. Như một buổi lễ của thiên nhiên.

Xuồng lướt trên dòng nước chừng 30 phút, đối với tôi, thời gian gần như ngừng lại. Mọi giác quan dường như được tái sinh. Màu xanh trải rộng từ mặt nước, từ lá cây, từ cả bầu trời, gột rửa những bụi bặm trong lòng. Đó như một bản giao hưởng xanh của sự sống, không ồn ã, dịu dàng và thấm sâu.

Rời xuồng, tôi bước lên cầu tre xuyên rừng hơn 2km - được cho là dài nhất Việt Nam, uốn lượn giữa thảm xanh, dẫn đến khu nhà sàn nghỉ chân. Ở đó, tôi uống trà sen, ngắm cảnh và thưởng thức những món ăn dân dã của miền sông nước.

Như tinh tuý phù sa

Trên chiếc bàn gỗ, món ăn đầu tiên được mang ra là cá linh chiên xù. Đó là loài cá đặc trưng mùa nước nổi, thân nhỏ, bạc trắng. Chúng được ướp muối tiêu, lăn bột, rồi thả vào chảo dầu nóng; cá vàng ươm, giòn rụm, ăn kèm rau sống như xà lách, chuối sống, khóm và chắm nước mắm me. Cắn một miếng, vị béo ngậy lan ra, xen chút ngọt bùi của thịt cá, chút chua cay của nước chấm. Đó hình như không chỉ là món ăn, mà là linh hồn của cả sông nước An Giang.

Bên cạnh cá linh, Trà Sư còn níu chân du khách bằng những món như bông điên điển xào tỏi, lẩu cá lóc nấu chua, hay gỏi sầu đâu - tất cả đều mang vị phù sa, dân dã khó quên.

Trà Sư không chỉ là nơi ngắm cảnh. Nó còn là câu chuyện về sự cân bằng giữa phát triển du lịch với bảo tồn thiên nhiên. Mỗi năm, hàng trăm ngàn khách tìm đến, tạo nguồn thu lớn cho Du lịch An Giang. Sức ép du lịch cũng có vẻ như đe doạ hệ sinh thái mong manh này. Nếu quản lý kém, tiếng ồn, rác thải, và khai thác quá mức sẽ có thể làm mất đi vẻ nguyên sơ của cánh rừng ngập nước.

Nhưng, Ban Quản lý Khu Du lịch Trà Sư đã dùng nhiều biện pháp, với sự giúp đỡ của chính quyền. Ví dụ như giới hạn số xuồng chèo, tổ chức thu gom rác, trồng thêm cây gây rừng, thả bèo hoa dâu. Họ đã phục vụ được du khách, và cũng bảo vệ được môi trường xanh tốt của nơi đây.

Chiều xuống, tôi rời Trà Sư. Con đường về lại Châu Đốc đã sáng đèn, phố thị vang tiếng động cơ, tiếng người. Nhưng trong tôi, màu xanh của Trà Sư vẫn tiếp tục ngân nga.

Nếu Châu Đốc hấp dẫn bởi tín ngưỡng Bà Chúa Xứ, thì Trà Sư lại quyến rũ bằng sự tĩnh tại của thiên nhiên. Trong một thế giới càng ngày càng vội vã, Trà Sư là nơi để người ta có thể “phản kháng” lại guồng quay, để tìm một khoảng lặng hiếm hoi.

Con người cần thành phố để mưu sinh, nhưng cũng cần rừng để được chữa lành.

-Rừng Tràm Trà Sư (thuộc xã Văn Giáo, Tịnh Biên, tỉnh An Giang) là khu rừng ngập nước tiêu biểu của miền Tây Nam Bộ, nổi tiếng với hệ sinh thái tràm gắn liền mùa nước nổi.

-Nơi sinh sống của hơn 140 loài thực vật, 70 loài chim, cùng nhiều thủy sản khác như cá rô, cá trắm…

- Nằm cách nơi chốn tâm linh Châu Đốc (phường Châu Đốc của tỉnh An Giang hôm nay) khoảng 30km, và cách Long Xuyên khoảng 60km.

- Được hình thành sau năm 1976 khi chính quyền địa phương trồng tràm trên vùng đất phèn, ngập nước. Nhưng đến những năm 2000 thì mới có Khu Du lịch Trà Sư. Do Ban Quản lý Rừng Tràm Trà Sư trực tiếp bảo tồn và khai thác du lịch sinh thái.

- Mùa đẹp nhất để đến đó: Mùa nước nổi (tháng 9 -11 hằng năm).

- Là điểm đến yêu thích của khá nhiều khách du lịch trong nước (sau khi cúng bái Bà Chúa Xứ Châu Đốc) và cả quốc tế khi đến An Giang.

- Cánh rừng này được coi là “lá phổi xanh” của miền Tây, có thể giúp giữ vai trò cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

- Nó gắn với bản sắc văn hóa - du lịch đặc trưng vùng sông nước An Giang.

- Vé tham quan là 120.000 đồng/người với dịch vụ cơ bàn; đi xuồng thì thêm 70.000/người.

Ngọc Trân

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=