Bi kịch hôn nhân "vì con"

30/09/2025 - 11:27

PNO - Một cuộc hôn nhân đã mục nát, chỉ còn lại sự đau khổ và nước mắt, có nên được giữ lại?

Bị chồng bạo hành nhưng nhiều phụ nữ vẫn cam chịu. Ảnh Freepik
Bị chồng bạo hành nhưng nhiều phụ nữ vẫn cam chịu. Ảnh minh họa: Freepik

Hôm nay, em út tôi thông báo đang làm thủ tục ly hôn với người chồng cờ bạc, vũ phu. Má tôi lặng lẽ khóc, còn ba tôi bắt em phải rút đơn để giữ cha lại cho 2 đứa cháu.

Một cuộc hôn nhân đã mục nát, chỉ còn lại sự đau khổ và nước mắt, có thực sự nên được giữ lại? Suốt những năm tháng tuổi thơ và cả khi đã trưởng thành, tôi luôn sống trong câu hỏi day dứt đó. Bởi chị em tôi là sản phẩm của cuộc hôn nhân mà má tôi cố gắng “giữ lại” suốt hơn 45 năm. Má muốn chị em tôi có cha, nhưng má không biết, cái giá của “có cha” lại là sự tổn thương kéo dài cả cuộc đời.

Ba má tôi đã kết hôn hơn 4 thập kỷ. Ba tôi, một người đàn ông bị tật ở chân, chỉ đi lại khó khăn, nhưng lại dành cả đời để rên rỉ than vãn, biến mình thành trung tâm của sự chú ý.

Suốt ngần ấy năm, má tôi đã phải một mình gánh vác, vừa là cha, vừa là mẹ. Má cơm nước mỗi ngày cho ba. Gia đình tôi khó khăn, nhưng ba tôi sống như một ông hoàng. Sáng mở mắt, ba tôi ra quán cà phê trước nhà ngồi và chờ má tôi bưng tô cháo, đĩa cơm đến (nhà tôi bán hàng ăn) tận bàn cho ba.

Trưa, má chưa kịp dọn dẹp hàng ăn đã lo cơm nước cho ba tôi. Tối, má phải giăng mùng, quạt muỗi cho ba. Vậy mà khi ba giận má, hay không vừa lòng điều gì, ông đuổi đánh khiến má tôi chạy trối chết.

Ba tôi chưa từng yêu thương má tôi. Ba coi việc má phục dịch là điều bình thường, hiển nhiên. Ba tôi ngang ngược đến mức, sống trên đất nhà ngoại cho má, nhưng tối ngày ba tôi cứ đòi đuổi má tôi khỏi nhà.

Má tôi chọn không ly hôn vì chúng tôi, và vì sợ người đời dị nghị. Nhưng má không biết, sự “hy sinh” này lại chính là bi kịch lớn nhất của cuộc đời con cái.

Chị em tôi không hề hạnh phúc. Ngược lại, chúng tôi mong má ly hôn mỗi ngày, đau lòng khi thấy má bị chính người bạn đời xem thường, đối xử tệ bạc. Và chính sự “giữ cha cho các con" của má đã khiến chúng tôi không thể nào tôn trọng ba. Bao năm tháng, chúng tôi phải chứng kiến ba đánh đập, chửi mắng má.

Tôi vẫn nhớ, ngày nhỏ, mâm cơm gia đình tôi thường xuyên lăn lóc ngoài sân, vì ba tôi hất, quăng ra; kể cả lúc 3 má con tôi đang ăn.

Bi kịch đó không dừng lại ở thế hệ của má, mà len vào vào cuộc hôn nhân của tôi. Tôi gặp người chồng như “anh em sinh đôi” với ba tôi, đối xử rất tàn tệ với vợ. Vây mà tôi chịu đựng đến mấy năm, vì “phụ nữ phải nín nhịn” như má tôi dạy.

Nhưng sau một lần anh ta đánh, đạp tôi va đầu vào tường, những ngày nằm viện, tôi đã tỉnh ngộ. Tôi nhận ra cuộc hôn nhân chỉ toàn mang đến đau khổ, vậy tại sao tôi không giải thoát cho mình?

Tôi xứng đáng được sống vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải trong tăm tối, nước mắt và bị kẻ khác bạo hành. Dù ba tôi tức giận, chửi rủa tôi “bôi tro trát trấu vào gia đình”, tôi vẫn ly hôn. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong sự tổn thương và ám ảnh như tôi đã từng, cũng như mang theo cái nhìn lệch lạc về tình yêu và hôn nhân.

Con cái chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến của cha mẹ. Ảnh Freepik
Con cái chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến của cha mẹ - Ảnh minh họa: Freepik

Giờ đây, khi chứng kiến má tôi tuổi 68 vẫn phải phục vụ ba, chúng tôi rất xót. Cả đời má tôi chưa từng được ngủ một giấc dài, chưa từng được để dành một miếng ngon nào cho riêng mình. Chị em tôi đã từng khuyên má ly hôn, chúng tôi sẽ lo cho ba. Nhưng má tôi lắc đầu: “Kệ! Quen rồi”.

Má tôi cam chịu để giữ lại cuộc hôn nhân… rách nát cho con, mà không biết rằng, sự hy sinh của má chẳng những không mang đến hạnh phúc cho con, mà còn đem đến bi kịch khi phải chịu đựng sự căng thẳng, thậm chí mất đi sự tôn trọng dành cho người cha.

Tôi tin rằng, ly hôn không phải là thất bại, mà là sự giải thoát, dũng cảm để chấm dứt bi kịch, để trao cho mình và con một cuộc đời mới, được sống trong sự bình an, tôn trọng. Đó mới chính là điều thiêng liêng và ý nghĩa nhất mà người mẹ có thể làm.

Minh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI