Ly hôn rồi mới thấy mình dại...

05/12/2014 - 16:18

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung!
Em 28 tuổi, mới ly dị được bốn tháng, hiện đang nuôi con gái bốn tuổi, hằng tháng chồng cũ chu cấp một ít tiền.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em 28 tuổi, mới ly dị được bốn tháng, hiện đang nuôi con gái bốn tuổi, hằng tháng chồng cũ chu cấp một ít tiền. Lúc chưa chia tay, em ngày đêm vùng vẫy, cầu nguyện để sớm được giải phóng, nhưng thời gian qua, sống một mình với con, em đã nghĩ lại nhiều điều. Có lẽ em quá vội vàng. Nguyên nhân chia tay do em phát hiện anh ấy vẫn giữ liên lạc với người tình cũ, nay đã lập gia đình, đang ở Mỹ.

Chị này cũng gửi một khoản tiền lớn về cho mẹ anh - tức mẹ chồng cũ của em, trị bệnh. Mẹ chồng và chồng em cố giấu. Em nghĩ họ có gì mới giấu diếm vậy, em muốn chuyện nào ra chuyện đó, dứt khoát phải trả lại số tiền kia cho người ta. Vợ chồng cãi nhau, rồi anh nói muốn gì thì anh làm theo đó. Ly hôn rồi, nhiều khi em nghĩ lại thấy mình dại quá. Giờ chị kia về Việt Nam chơi, công khai đến thăm gia đình chồng em, em đâu làm gì được. Chồng em tính tình cũng nhiều cái được, chỉ có việc đó là em không bằng lòng. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, em không biết làm sao, chẳng lẽ đề nghị anh nối lại quan hệ cũ…

Thùy Liên (Q.10, TP.HCM)

Ly hon roi moi thay minh dai...

Em Thùy Liên thân mến,

“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” là vậy đó em. Trước thì khăng khăng ly hôn cho bằng được, xong xuôi rồi mới thấy mình đã vội vàng đánh mất gia đình chỉ vì những chuyện không đáng. Giờ có thể nối lại quan hệ hay không là do cả em và chồng, chứ mình em chắc cũng khó.

Chuyện người yêu cũ của anh ấy giúp đỡ tài chính, đôi khi người ta giấu vì mặc cảm nhà nghèo, nói ra thì tự ái khi phải nhận tiền của người khác giúp (cũng có những trường hợp lâm cảnh ngặt nghèo, bệnh tật, không có tiền không chữa được, em nên tìm hiểu kỹ để thông cảm cho mẹ chồng). Cũng có thể người ta giấu vì không muốn gia đình em xào xáo. Người khôn ngoan trong trường hợp này sẽ cân nhắc: nếu mình có khả năng thì mình tự bỏ ra khoản tiền ấy biếu mẹ chồng, còn nếu không thì vợ chồng cùng đứng ra có mượn có trả hẳn hoi. Cũng có người chọn cách thôi thì làm lơ như không biết, thế gian chê dại, là chê người đàn bà kia.

Nay biết là mình vội cũng đã hơi muộn rồi. May ra còn chút kết nối là con gái bốn tuổi. Chồng em thương con, sẽ thường lui tới thăm nom, chăm sóc. Mình muốn nối lại, thì phải mở cuộc chinh phục lại từ đầu. Lần này phải quan tâm đến cả mẹ chồng nữa. Còn người đàn bà kia có về thăm, có gặp gỡ, cũng là quyền của người ta, em không nên giận dữ, buồn bực.

Em thấy mình vội, mình xử sự có chỗ chưa đúng, thì hôm nào đó nói với chồng một lời xin lỗi, đó sẽ là tín hiệu “đèn xanh” cho chồng em. Nếu anh ấy còn chút tình cảm nào, anh ấy sẽ hiểu. Cũng có thể gửi lời hỏi thăm má chồng bệnh tật thế nào, có thể đến thăm… Đó đều là những cơ hội cho mình thể hiện tình cảm và sự hiểu biết, chia sẻ. Dù mai kia có “gương vỡ lại lành”, hay ai đi đường người ấy, thì những việc này cũng không thừa đâu em. Con gái em vẫn là cháu nội của gia đình chồng, cháu cũng cần những mối dây tình cảm với gia đình ấy.

Vấn đề bây giờ là chủ động chấp nhận cả hai trường hợp. Qua một lần vội vàng, em đã trưởng thành hơn, và còn trẻ, mong em suy nghĩ cởi mở, để thấy hạnh phúc không phải chỉ là phải nối lại tình cũ, mà còn có thể là điều gì đó mới mẻ hơn.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI