Ly hôn ở tuổi 62

04/10/2025 - 14:00

PNO - 38 năm chịu đựng chồng cờ bạc, ngoại tình, bạo hành với lý do "hy sinh vì con".. Người mẹ không ngờ đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà.

Mâu thuẫn gia đình, vợ luôn nhường nhịn chồng vì không muôn gây gỗ sợ con cái buồn. Ảnh minh họa: Pixels
Mâu thuẫn gia đình là điều không ai mong muốn. Ảnh minh họa: Pexels

Đọc bài báo Bi kịch hôn nhân 'vì con', tôi thấy mình như người trong cuộc. Câu chuyện của người vợ trong bài báo ấy, từng chi tiết, từng nỗi niềm như bản sao cuộc đời tăm tối của tôi suốt 3 thập kỷ qua.

Cuộc hôn nhân của tôi chỉ có vỏn vẹn 2 tháng hạnh phúc sau khi cưới. Còn sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của nước mắt, tủi nhục và sợ hãi. Chồng tôi - một cậu ấm ở quê, được mẹ chồng bao bọc và bao che cho những thói hư tật xấu.

Khi còn trẻ, chồng tôi rất mê cờ bạc. Chỉ một tuần sau đám cưới là anh bỏ đi đánh bài thâu đêm. Ban đầu tôi cứ nghĩ chồng đến nhà dì, nhà cậu bị bắt nhậu và giữ lại vì say như mẹ chồng nói. Nhưng điệp khúc “ngủ nhà cậu / nhà chú / nhà bác” làm tôi nghi ngờ và khi chồng lén lấy vàng cưới của tôi thì tôi mới biết anh sa vào cờ bạc.

Tôi nhớ những đêm khuya, bụng mang dạ chửa, tôi vẫn phải mò mẫm đi tìm chồng ở sòng bài. Mà chồng đánh bài trốn sâu trong vườn cây, khiến tôi đi té lên té xuống. Không chỉ mình tôi khổ, mà mẹ chồng tôi cũng thường xuyên đi tìm con trai và thường xuyên trả nợ cho anh.

Người đàn bà 38 năm chịu đựng chồng ngoại tình, cờ bạc, vũ phu. Ảnh minh họa: Pixels
Ánh mắt chịu đựng của người phụ nữ. Ảnh minh họa: Pexels

Đến tuổi trung niên, chồng tôi có thêm tật ngoại tình. Chồng chết mê mệt người phụ nữ góa chồng gần nhà. Tôi ghen thì bị chồng đánh no đòn. Ban đầu, tôi cắn răng chịu đựng vì sợ cha mẹ ruột buồn. Nhưng khi chuyện vỡ lở, cha mẹ tôi hay, ủng hộ con gái ly hôn thì tôi lại không nỡ. Nhìn quanh, bạn bè con ai cũng có đủ cha, đủ mẹ. Tôi không đành lòng để 2 con gái của mình bị trêu chọc là đứa trẻ không cha, và tôi chấp nhận cảnh bị chồng chửi mắng, đánh đập và cặp kè với người phụ nữ khác trước mắt.

Tôi nghĩ, chờ con lớn sẽ ly hôn. Nhưng con lớn tôi lại chờ con lập gia đình, vì không muốn sui gia nhìn vào và coi thường bên ngoại. Đã vài lần 2 con khuyên tôi ly hôn, rồi lên thành phố sống với chúng. Nhưng tôi như người vợ trong bài viết với suy nghĩ: “Kệ, quen rồi”. Tôi nghĩ đang giữ gia đình cho con, cho con không phải xấu hổ khi quen bạn trai, không bị nhà chồng đánh giá, coi thường nếu cha mẹ ly hôn.

Ở tuổi 62 mới được sống cho mình. Ảnh minh họa: Pixels
Sống trọn vẹn cho mình sau bao năm vất vả là mong ước của nhiều phụ nữ . Ảnh minh họa: Pexels

Nhưng tôi chỉ đúng một nửa. Con gái đầu của tôi trở thành người yếu thế trong nhà chồng vì “cha không ra gì, cha mẹ đánh lộn tối ngày. Con gái của tôi đã ly hôn vì không chịu nổi sự xem thường của nhà chồng. Và con tôi cũng suýt mất quyền nuôi con, vì họ lập luận trước tòa: “Gia đình nhà vợ phức tạp, cha cờ bạc, ngoại tình, ăn bám, bạo hành vợ con… Một gia đình có truyền thống tồi tệ như vậy không đủ tư cách nuôi dạy con trẻ, bởi ít nhiều cũng ảnh hưởng”.

Tôi xót xa vô cùng. Trong những lúc khó khăn, con cái thường tựa vào cha mẹ. Đằng này, hôn nhân của tôi lại là trở ngại cho con. Tôi nhận ra sự hy sinh vô nghĩa của mình và các con tôi chắc chắn mong muốn mẹ hạnh phúc hơn là chịu đựng người chồng tệ bạc.

Nếu tôi dứt khoát ly hôn cách đây 20 năm, có lẽ cả tôi và các con đã không phải sống trong nỗi sợ hãi và sự tủi nhục dai dẳng đến hôm nay. Sự hy sinh mù quáng của tôi đã trở thành gánh nặng, vết sẹo tâm hồn của chúng.

Tôi đã thoát khỏi cuộc hôn nhân tù ngục ở tuổi 62, sau 38 năm chịu đựng. Khi không còn phải phục dịch cơm nước, không cần nhìn sắc mặt chồng, không đau khổ khi chồng qua đêm nhà vợ bé… tôi mới cảm giác được sống. Dù muộn vẫn còn hơn không - tôi đã được sống cuộc đời của mình.

Ngọc Anh

(ghi theo lời kể của bà N.K.T.)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI