Lấy bông gòn làm gối…

11/06/2025 - 20:00

PNO - Mỗi tối, đầu đặt trên gối, tay ôm chặt chiếc gối ôm, thêm bàn tay mẹ xoa đều vào lưng, vậy là giấc ngủ ngon tự đến với anh em chúng tôi, say nồng và bình yên đến lạ.

Chẳng biết cây gòn đầu làng có từ khi nào và do ai trồng nhưng bất kể ai đi vào làng cũng đều phải rướn mắt lên để ngắm nhìn nó. Đó là một cây gòn cao to, thân hơn 1 vòng tay người lớn ôm mới xuể.

Qua lời kể của các bậc lão niên, cây đã hứng chịu sương gió và cả bom đạn chiến tranh mà vẫn đứng hiên ngang, vững chãi như tính cách khẳng khái, chính trực của người dân quê tôi.

Trái gòn dùng làm gối bông êm ái, ru giấc ngủ ngày thơ
Trái gòn dùng làm gối bông êm ái, ru giấc ngủ ngày thơ

Nhánh gòn tỏa ra nhiều hướng, lá cây mọc san sát nhau nhưng bóng râm của cây không to bằng cây bàng hay cây đa. Những buổi trưa hè, lũ trẻ con chúng tôi thường trốn ngủ trưa, chạy một mạch ra gốc cây gòn túm tụm ngồi chơi và đọc truyện. Thỉnh thoảng trong những câu chuyện của thằng Long ròm, thằng Khải lùn, thằng Hưng ngố… có cả những câu chuyện ma mị, những giai thoại liên quan đến cây gòn. Dẫu sợ nhưng chúng tôi vẫn thích nghe vì sự tò mò, hiếu kỳ trẻ thơ.

Chúng tôi còn có thêm một trò chơi gắn liền với cây gòn: thổi bong bóng. Chọn những nhánh gòn thấp, chúng tôi hái vài chiếc lá, vò nát, bỏ vào gáo dừa giã nhuyễn. Sau đó, chúng tôi chắt lấy nước qua cái gáo khác, bỏ thêm vài giọt nước rửa chén, khuấy đều. Tiếp đến, dùng cọng lá dừa, tuốt hết lá, chỉ chừa lại gân lá, uốn cong tạo thành dụng cụ thổi. Chúng tôi lần lượt nhúng dụng cụ thổi vào hỗn hợp trong gáo dừa. Những cái bong bóng lần lượt xuất hiện qua làn hơi của lũ trẻ con. Chúng tôi còn thi xem ai là người tạo ra bong bóng to và lâu nhất.

Đến mùa cây gòn trụi hết lá cũng là lúc trái trên cây chi chít, mọc trĩu cành. Trái gòn thuôn dài, nhọn ở 2 đầu, phình ra ở giữa. Trái của loài cây này chỉ dành riêng cho các bà, các mẹ, các chị dùng làm nguyên liệu nhồi gối.

Khi trái chín nở bung, các lớp bông gòn lộ ra hết bên ngoài. Có thể trèo hái hoặc chờ trái khô rụng xuống gốc, tha hồ nhặt đem về cho mẹ. Thỉnh thoảng, cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm những trái gòn chín treo lủng lẳng trên cành va vào nhau lộp cộp, tựa như tiếng chuông gió được ai treo vắt vẻo trên bầu trời rộng lớn.

Trước khi lấy bông gòn, mẹ đeo một lớp khẩu trang vải để tránh cho sợi gòn bay vào mũi. Từng lớp bông gòn lấy ra, mẹ nhồi ngay vào gối. Ngồi chơi ngoài sân, tôi hay nhắc chừng mẹ phải nhồi sao cho gối của tôi phải to hơn gối của anh Hai. Gối gòn êm ái, nhẹ tênh. Mỗi tối, đầu đặt trên gối, tay ôm chặt chiếc gối ôm, thêm bàn tay mẹ xoa đều vào lưng, vậy là giấc ngủ ngon tự đến với anh em chúng tôi, say nồng và bình yên đến lạ.

Bây giờ, mỗi khi có dịp cùng mẹ về thăm quê ngoại, đi trên con đường quen thuộc, nhìn ngắm cây gòn sừng sững nơi đầu làng, bất chợt những hình ảnh với bạn bè ngày ấy lại hiện về trong tâm trí tôi. Bất chợt, tôi ngoảnh đầu về phía sau, hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Con ra nhặt trái gòn khô, mẹ lại làm gối ôm cho con, mẹ nhé”.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI