Lấn tuyến coi chừng... kẹt xe

09/11/2017 - 12:11

PNO - Thanh minh năm trước, đại gia đình muốn làm nhà mồ đá cho ông nội. Tôi định sẽ góp phần hơn, đỡ gánh nặng cho những anh em khó khăn.

Thanh minh năm trước, đại gia đình muốn làm nhà mồ đá cho ông nội. Tôi định sẽ góp phần hơn, đỡ gánh nặng cho những anh em khó khăn. Vợ tôi thì cứ bàn ra, bảo đây là chuyện của cả họ, nhiều người khấm khá, mắc gì nhà mình “bao sân”. Rồi vợ bảo tôi cứ yên tâm, nàng sẽ cân đối trên cơ sở “tài trợ” của những nhà khác. Ngày công khai số tiền đóng góp của cả họ, biết nhà mình ở “áp chót”, tôi cảm giác mặt mình rớt xuống tận… đầu gối.

Lan tuyen coi chung... ket xe
Ảnh minh họa

Nhiều lần để vợ lấn quyền, không phải vì tôi nhu nhược mà vì vô tư, tin tưởng. Vợ thì thường tận dụng cơ hội để đại diện giao dịch, lèo lái mọi việc theo ý nàng. Hẳn vợ muốn làm “vua bà” nên luôn làm mọi cách để nắm quyền quyết định, kể cả những vấn đề phía họ hàng nhà tôi. Tiếng nói và vai trò của tôi mờ nhạt dần trong quản lý tài chính, giáo dục con cái, sinh hoạt gia đình... Nó chỉ trỗi dậy trong những lần cự cãi, khi vợ tôi không dưng tậu một chiếc bàn hay cái tủ đặt chình ình giữa nhà hoặc đuổi việc một nhân viên của xưởng gia đình khiến tôi hổng cẳng.

Tôi hỏi sao không bàn trước với chồng, nàng phán: “Thấy phải quyết là quyết thôi!”. Nhưng ngược lại, trong những tình thế gấp gáp, tôi tự quyết thì nàng giận, cho rằng tôi gia trưởng, xem tiếng nói của vợ “không được gờ-ram nào”. Nếu xui rủi, quyết định của tôi sai thì nàng sẽ tô đậm còn hơn… hóa trang hát bội. Tôi thành kẻ kém cỏi, ấu trĩ, thiếu tầm nhìn…

Lan tuyen coi chung... ket xe
Ảnh minh họa

Nhớ ngày đám cưới, lúc rước dâu, nàng đã tranh thủ đạp lên bóng của tôi, bảo: “Mấy bà già xưa dặn làm vậy để mai này không bị chồng ăn hiếp”. Giọng nàng nhỏ nhẹ, nụ cười thật xinh.

Nhiều khi tôi ước được sinh vào thời “đồng cân” - không phân biệt nam nữ, bởi đó là lẽ công bằng, là chân lý và cũng tránh chuyện các bà mượn hơi phong trào đấu tranh đòi bình đẳng mà vùng lên quá mức. Có thể các bà thắng trước mắt thật đấy nhưng mất cả hành trình dài: mất duyên, mất đẹp, mất cả… quyền được phái mạnh yêu.

Cũng có khi phụ nữ nhạy cảm, nghĩ lệch hoặc cố tình nghĩ lệch rằng mình là giới nữ yếu thế. Là chủ doanh nghiệp, tôi từng khó xử khi cất nhắc một nhân viên nam khiến đối thủ còn lại là nữ cho rằng tôi thiên vị. Vợ tôi cũng nghĩ thế chứ nhất định không tin cậu ấy có năng lực và khả năng phù hợp hơn cô gái kia. Nhưng khi tôi cất nhắc cấp dưới là nữ thì “bà vua nhà” lại nghi tôi có tình ý với lính.

Với những trải nghiệm của mình ở đô thị, tôi thấy đàn ông - phụ nữ ta đang bình đẳng đấy chứ. Thậm chí, phụ nữ còn được ưu tiên theo phép lịch sự của đàn ông hiện đại. Mỗi người có mục đích sống riêng, nhưng cơ bản nhất là được hạnh phúc. Hơn thua hay ngang hàng ai, suy cho cùng chỉ là những tiểu tiết vô nghĩa. Cạnh tranh quyền lực trong công việc, trong nhà, với vợ với chồng một cách cứng nhắc khiến tôi liên tưởng đến chuyện chạy xe lấn tuyến. Bạn có thể chen lên trước một bánh xe nhưng rồi sẽ loạn xì ngầu, kẹt cứng. Một sự tôn trọng, phối hợp nhịp nhàng để lộ trình thông thoáng mà cùng về đích không hơn sao? 

Tô Châu (Quận 7, TP. HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI