Không thể nào tìm ra cô gái ấy trên Facebook

09/09/2019 - 12:56

PNO - Lâu rồi, tôi đã nhiễm một thói quen, đến nỗi thành phản xạ tự nhiên. Đó là hễ gặp ai ngoài đời, tôi sẽ tìm người đó trên Facebook, Zalo để kết bạn, và để xem người ta có giống người mình vừa gặp hay không.

Thường người trên mạng sẽ dễ thương hơn, long lanh hơn, nhiều tâm tư hơn người mới gặp. Cũng nhờ “đọc” được họ trên mạng mà tôi hiểu hơn về bản chất của một người, điều này khiến tôi đâm lười việc phải cố gắng nói chuyện để tìm hiểu một ai đó. 

Một ngày, tôi không sao tìm ra một người trên mạng. Gọi điện, hỏi thăm mới biết người ta không chơi Facebook, không có Zalo, không đăng hình những chuyến đi, hay cà phê bù khú cùng bạn bè. Chỉ còn cách tìm em trong đời thực. 

Em nói em không muốn trưng bày bản thân trong tủ kính của căn nhà tưởng riêng tư, nhưng thực ra là trống huơ trống hoác trên mạng. 

Khong the nao tim ra co gai ay tren Facebook
Ảnh minh họa

Em không muốn rao bán mình, không muốn mang nhan sắc “đập vào mắt” những người xa lạ. Em cũng không muốn hồ sơ cá nhân, sở thích, vị trí em đi chơi, đi mua sắm trở thành thông tin cho mấy hãng công nghệ đem đi buôn bán quảng cáo.

Em bảo em chọn đứng một mình, offline để sống thực sự với những con người thật. Em nói muốn gặp tôi, nhìn thấy tôi, chạm vào tôi, hơn là chỉ trò chuyện với nhau trên mạng. 

Những ngày theo em, thấy vui vui. Tôi phát hiện em có mấy sợi tóc bạc sớm, nếu chỉ nhìn những bức ảnh gửi qua điện thoại, chắc chắn sẽ không thể nào trông thấy. Tôi cũng nhận ra em tròn trịa dễ thương, hài hòa với những thứ xung quanh em: chiếc xe máy cũng tròn tròn, những người thân của em cũng nhiều người tròn tròn. Nếu chụp hình trên mạng, em chắc phải dùng “app” để trông mảnh mai hơn, thon thả hơn, chân dài hơn. Ngắm em trong đời thực, thấy chân không dài cũng chả thành vấn đề gì. 

Tôi nhận ra, hình như mình đang phải “tái ngộ” với cuộc đời thực này, với vẻ đẹp mong manh thoáng hiện thoáng mất của một người không bị “ghim” vào mạng. Không phải cái vẻ đẹp đời thực được diễn xuất và chụp lại trong một khoảnh khắc, mà là vẻ đẹp sống động không bị đóng khuôn, không bị săm soi đến từng mi-li-mét trong một cái khung hình hoàn hảo. 

Tôi cũng nhận ra người chọn sống offline như em không phải là ít. Một khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 8% thanh thiếu niên Mỹ đang muốn có một cuộc sống “trầm lặng” hơn. Bác tài xế taxi công nghệ sáng nay chở tôi đi làm cũng nói: “Lái xe mấy năm rồi, tưởng là đi khắp thành phố, nhưng thực chất không nhớ đường mấy đâu. Bởi vì bắt khách theo app, chạy xe theo bản đồ, có nhìn ngó gì đến góc đường, cây to, cây nhỏ, nhà mới, nhà cũ gì đâu mà nhớ. Riết rồi có khi chạy mệt, muốn nghỉ, tắt app rồi, mà không biết từ chỗ này về nhà mình phải đi đường nào. Vậy đó, đến đường về nhà mình còn không thể nhớ nổi”.

Nỗi lo bỏ lỡ nhiều thứ trên mạng, bỏ lỡ việc cập nhật tin tức quan trọng kéo tôi trở lại thế giới ảo, để rồi nhận ra: hơn hai ngày không cập nhật, dân tình cũng đâu nhớ mình là ai, cũng đâu vì thiếu mình mà hổng một lỗ nào đó trên mạng xã hội. Sự trở lại của mình cũng đâu có làm ai chú ý. Thật khác cuộc hẹn hò với một người. Gặp em, chạm vào tay em, ấm áp hơn nhiều. Trông thấy em mệt, em buồn, hay bắt được mắt em cười lấp lánh, thấy lòng mình bình yên lạ kỳ. 

Thế hệ ngày trước, hình như yêu nồng nàn hơn, mong chờ nhau mãnh liệt hơn, bạn bè gặp nhau vồ vập, quàng vai bá cổ thân tình hơn. Chắc có lẽ bởi cái giao tiếp ấm hơi người và thật lòng, có sao để vậy, không cần nhờ đến “app” để biến mình long lanh hơn, nhưng hoàn toàn ít chân thật. 

Tự nhiên, tôi chẳng muốn kết nối với em qua một cái màn hình, chẳng muốn trò chuyện cùng một bức ảnh đại diện xinh đẹp, nhưng lạnh lẽo vô cảm. Tôi muốn em cứ đứng một mình như vậy, để được đến tìm em, nhận ra em trong rất nhiều con người có thực quanh đó, trong sự sống động, ấm áp của cuộc đời này. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI