Không hối tiếc

18/07/2016 - 06:16

Bốn năm. Và đây là câu trả lời. Bốn năm. Tôi đã bỏ Sài Gòn mà đi, mang theo trái tim nhiều thương tích. Mỗi lần trở lại đều như một cuộc hành hương tìm lại những ký ức ngọt ngào, những kỷ niệm ấm áp...

Kel nhắn tin cho tôi vào một ngày Sài Gòn đổ mưa. Tôi nói đang ở Sài Gòn, Kel trách sao không báo Kel biết. Và chúng tôi hẹn đi ăn tối ngay hôm đó. Bốn năm rồi, Kel vẫn vậy. Vẫn phong độ, trí thức với cặp kính thường trực trên mặt, vẫn dáng vẻ lơ ngơ đứng trước căn nhà tôi thuê. Có lẽ do anh chẳng mấy lui tới nơi này, khác hẳn Ar.

Tôi gọi anh trìu mến: “Kel”. Anh ôm tôi: “Lâu quá không gặp em. Anh vui quá!”. Rồi, anh nhìn tôi từ đầu đến chân: “Em vẫn đẹp”. Tôi vội xua tay: “Không, em già và mập”. Anh lắc đầu phản đối: “Mập có vẻ đẹp của mập”. Bốn năm rồi, tôi mới nghe những đệm từ “lo” “la” đầy đặc trưng của người Singapore và Malaysia.

Khong hoi tiec
Ảnh minh họa

Trong nhà hàng Ấn Độ, chúng tôi cùng uống rượu vang và bắt đầu trò chuyện về những đồng nghiệp cũ. “Lee có vợ chưa?”, tôi hỏi. Kel nheo mắt: “Sao em quan tâm anh ta quá vậy?”. Tôi cười. Lee là một trong hai người quản lý tài năng nhất ở đó. Đẹp trai, chất chơi. Lee từng nói tôi là mẫu con gái yêu tới mất trí, khác hẳn đám bạn gái “fake” của anh. Lee thích tôi.

Ngừng giây lát, Kel hỏi tôi: “Em còn liên lạc với Ar không?”. Tôi biết câu chuyện của chúng tôi rồi sẽ xoay quanh Ar. Lee thích tôi, nhưng người tôi yêu lại là Ar, bạn cùng phòng của Lee và là người quản lý tài năng còn lại trong số những tay quản lý người Malaysia gốc Hoa. Tháng năm như một lần nhấp ngụm rượu vang. Vào đến đầu môi thì ngọt, xuống cuống họng đã muôn phần đắng cay. Như cuộc tình của tôi và Ar.

Năm ấy, tôi 22 tuổi. Anh, 35 tuổi. Tôi độc thân. Anh ly thân. Một vợ, một con gái nhỏ ở Malaysia. Những năm tháng anh rong ruổi từ Đại lục, Thượng Hải rồi phiêu bạt sang Việt Nam làm việc để chạy trốn cuộc hôn nhân bất toàn của mình, anh chưa từng thấy một đứa con gái nào như tôi. Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh ngay từ lần đầu tiên ánh mắt chạm phải nhau trong cuộc phỏng vấn mà anh sẽ là sếp trực tiếp của tôi.

Dĩ nhiên, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi vì “sự rắc rối” của mình và cũng bởi xung quanh tôi luôn có cả tá đàn ông theo đuổi. Nhưng làm sao tôi có thể ngừng yêu anh khi tôi nhìn thấy mình ở anh trong cách anh đập bàn, kiêu hãnh khoác áo bỏ đi trong cuộc họp với tổng giám đốc. Làm sao tôi có thể ngừng cảm thấy thân thiết với anh, bởi khi Lee chở tôi trên chiếc mô tô đắt tiền dạo quanh Sài Gòn hết bar lại pub náo nhiệt thì anh và tôi thường trò chuyện trong quán cà phê như những người bạn.

Và thay vì những tán tụng, anh quan tâm tôi lặng lẽ. Mỗi ngày là một chai nước trên bàn làm việc vì biết tôi lười uống nước. Tôi không cần một người đàn ông đem cả thế giới cho mình. Tôi chỉ cần đàn ông yêu tôi từ những điều bình dị nhất. Dĩ nhiên, tôi đổ. Đêm ấy, anh đưa tôi về nhà sau bữa tiệc cuối năm. Tôi nài anh ra cầu hóng gió. Tôi đứng trên thành cầu, vứt guốc, nhìn anh đăm đăm... Và rồi tự nhiên như đã thuộc về nhau tự bao giờ, tôi hôn anh-người đàn ông đầu tiên...

Tình yêu đã bắt đầu như thế đó. Ar nói Ar sẽ không ly hôn với vợ vì lý do tôn giáo và vì chị Ar đã ly hôn trước đó. Ar là người trọng danh dự gia đình. Ar chỉ có thể yêu tôi mà không thể cho tôi một danh phận. Tôi mặc kệ. Tôi yêu anh ấy. Danh phận là gì nếu không thể giữ được trái tim một người đàn ông? Kel là người bạn thân nhất với Ar ở công ty. Kel thường nhìn tôi và nói: “Em yêu anh ấy nhiều quá” khi tôi không thể giấu vẻ rạng ngời trong ánh mắt mỗi khi tôi nhìn Ar. Tôi yêu và đắm chìm vào tình yêu của mình. Kel nhận ra, mọi người xung quanh không thể không biế t. Và những xầm xì bàn tán bắt đầu.

Lúc ấy, Ar chuyển ra Hà Nội làm việc. Sinh nhật anh, tôi vẫn bay ra để gặp. Nhưng mỗi khi trở lại chốn cũ là một lần cô đơn khắc khoải. Mỗi bước chân tôi đi qua đều có bóng dáng anh ở đó. Lee tạm thay vị trí của Ar ở công ty. Có lần, Lee thấy tôi khóc ngay trên bàn làm việc. Biểu cảm của Lee thật khó nói. Có lẽ vừa xót thương, vừa vẻ “đáng đời” khi những đồng nghiệp ác ý nói tôi yêu Ar vì tiền và rằng tôi được tuyển vì hình thức. Tôi bỏ việc sau khi chịu đựng quá nhiều thị phi. Và rồi, Ar trở lại Sài Gòn làm việc để ở bên tôi. Vứt bỏ mức lương tháng cao ngất. Dạo ấy, Ar muốn mở một nhà hàng nhỏ.

Dạo ấy, một đạo diễn, giám đốc sáng tạo của một hãng phim gặp tôi với ý định đề nghị ký hợp đồng cộng tác. Tôi từ chối. Tôi có phải là mẫu đàn bà quá đỗi si tình? Cho dù tôi và Ar không đi đến cùng thì tôi vẫ n muốn được toàn tâm toàn ý giúp người đàn ông của mình khi có thể. Từ một đứa con gái không biết nấu ăn tôi đi học nấu nướng, để từ chỗ nhăn mặt, Ar đã giơ tay chúc mừng. Mỗi cuối tuần, khi chúng tôi đến căn hộ của Kel, tôi nấu ăn như một người tình đảm đang nhất. Kel lúc này hay dùng từ “ngưỡng mộ”. Tôi chỉ cười. Tôi đang hạnh phúc với tình yêu của mình.

Nhưng lạ một điều, tôi thấy cách cư xử của Ar và vợ đã khác sau chuyến trở về từ Malaysia. Tuy không hiểu tiếng Hoa nhưng tôi có thể đọc được biểu hiện trên khuôn mặt và âm điệu của anh khi nói chuyện cùng cô ấy. Nó dịu dàng hơn lúc trước khi chúng tôi vẫn còn là bạn-cái thời anh hay gắt gỏng. Tôi linh tính có điều gì đã xảy ra. Nhưng lại mau chóng quên đi khi anh bảo tôi đặt vé để cả hai cùng sang Malaysia thăm chị và mẹ anh.

Một buổi sáng định mệnh, tôi ngồi ngoài tiệm mở facebook. Trên trang facebook của anh được tag hình một bé sơ sinh với chú thích “Little Ar”. Anh và vợ không hề kết bạn. Chị gái anh đã tag hình vào. Tôi ngồi yên lặng lẽ nhìn hình đứa trẻ mà nước mắt cứ chảy.

Tôi nhấn nút “like”. Tôi chúc mừng anh, anh lặng im rồi hồi đáp: “Có thể em không tin, nhưng anh đã dùng condom, anh không biết tại sao”. Đó là cách mà anh giải thích với tôi sao? Ly thân? Condom hay không có gì quan trọng bằng sự lừa dối? Tôi nhắn tin cho Kel: “Em và Ar chia tay rồi. Em mong anh có thể quan tâm anh ấy. Ở Việt Nam, Ar không có nhiều bạn”.

Kel chỉ nói: “Anh xin lỗi”. Tôi có thể yêu một người đàn ông và hết lòng vì họ, nhưng khi tôi đã muốn dứt áo ra đi thì không gì có thể cản ngăn nổi. Tuổi trẻ, thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi hóa ra chỉ là vô vọng... Tôi nhắm mắt và rồi không lâu sau đó tôi thu xếp hết đồ đạc để trở về quê, kết thúc cuộc tình với Ar.

Anh đưa tôi ra sân bay. Anh nhìn tôi và hỏi: “Em có ghét anh không?”. “Tại sao em lại ghét anh khi yêu anh giúp em trưởng thành. Em biết bao dung và vị tha?”. “Em thậm chí không cho anh cơ hội để giải thích!”. “Em đã có cách giải thích mà em muốn”. Chúng tôi ôm nhau và từ biệt. Không một lời oán thán.

“Ar là người tốt”. Kel nhìn tôi. “Ừ. Nên em yêu anh ấy”. Ngừng giây lát, tôi nói: “Sau đó, anh ấy và vợ cũng không hạnh phúc. Anh tiếp tục quen một cô người Việt sau chia tay em. Anh biết không, khi cô ấy bỏ sang Macao, một đêm anh ấy đã gọi điện cho em và khóc. Anh ấy bảo chỉ có thể nói chuyện với em. Em có thể lắng nghe anh ấy dù đó là chuyện gì. Và đó là lý do anh ấy yêu em”.

“Sau Ar, em có quen ai không?”, Kel hỏi. “Em có. Nhưng vì những cậu bằng tuổi nên họ không hiểu được em”. “Như anh?”. Tôi ngước mắt nhìn Kel và cười. Kel đăm chiêu: “Anh vẫn nghĩ em sẽ tìm ai giống Ar. Em biết không, lúc đó tất cả đều thích em. Anh cũng vậy. Cách em yêu Ar làm anh ganh tỵ”. Tôi đùa: “Vậy giờ anh không thích em nữa sao?”. “Không thích thì đi với em làm gì!”. “Bốn năm qua, sống ở quê, em chưa từng cảm nhận hạnh phúc.

Em không thuộc về nơi đó. Nó khiến em phát điên và không thể kiểm soát được mình. Em trở lại nơi này để tìm mình lần nữa”. “Ừ, đã đến lúc, dù em đã phải tốn quá nhiều thời gian”.

Tôi đề nghị Kel đến Seventeenth Saloon Bar sau khi đã uống hết chai vang. Quán ấy ngày xưa nhóm chúng tôi hay tới. Như lượm lặt kỷ niệm. Trong không gian mờ ảo, anh đã lên sân khấu hát bài Sealed with a kiss. Ánh mắt anh luôn hướng về phía tôi đắm đuối. Tôi nhìn anh và lạy Chúa, tôi thật sự không mong đó là một lời tỏ tình. 12 giờ đêm, tôi hối Kel về. Khi đứng trước nhà, Kel nhìn tôi: “Suốt bốn năm qua anh chưa từng thích một cô gái nào ngoài em”. Tôi nhìn anh, chẳng biết nói gì ngoài câu: “Tại sao? Em là người cũ của bạn anh. Mà bốn năm rồi còn gì”. “Anh không biết. Chỉ là cảm xúc của anh”. Tôi lẳng lặng kéo sập cửa trước mặt Kel.

Ngoài trời, mưa bay bay. Tôi chợt nhớ mùa Valentine năm ấy, Ar nắm tay tôi trên con phố Tây. Ar đã xăm nụ cười của tôi trên vai. Tôi xăm chữ Tình yêu bằng tiếng Hoa. Ar đã dẫn tôi đến chùa và tung đồng xu xuống mặt hồ, cầu nguyện cho cuộc tình này kéo dài lâu nhất có thể. Tôi là người con gái mà Ar yêu nhất. Kỷ niệm vẫn còn đó, mãi mãi. Tôi đứng trên ban công nhìn xuống. Kel vẫn chưa về. Anh đứng đó và nhắn tin anh bỏ cuộc.

Bốn năm. Và đây là câu trả lời. Bốn năm. Tôi đã bỏ Sài Gòn mà đi, mang theo trái tim nhiều thương tích. Mỗi lần trở lại đều như một cuộc hành hương tìm lại những ký ức ngọt ngào, những kỷ niệm ấm áp đến từng phút giây... Cũng mùa mưa năm ngoái, Ar bay sang đây, tôi bay vào Sài Gòn. Chúng tôi gặp nhau. Ar nhìn dáng vẻ tiều tụy, đôi môi sưng tím của tôi khi lỡ cặp với một cậu trai trẻ vũ phu, Ar bảo: “Lấy chồng đi. Kiếm người lớn tuổi. Trẻ tuổi không hợp với em đâu”. Chúng tôi đã ôm nhau như những người bạn. Lúc xoay người, anh khẽ hôn vào má tôi: “Bảo trọng nhé”... Tôi vẫn chờ tình yêu gõ cửa lần nữa. Biết đâu đó ở Sài Gòn này, phải-không-tôi?

Nguyễn Vân Anh

 
TIN MỚI