Không dễ buông tay...

31/05/2015 - 06:38

PNO - PN - Đôi lúc tôi cũng có cảm giác tiếc nuối tuổi thanh xuân đang ngày một lụi tàn, tiếc thời gian cứ trôi đi vùn vụt, tiếc cho những dự tính chưa thành... Nhưng, cuộc sống vốn đã tất bật thế rồi, muốn tìm lại chính mình không...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ai chẳng muốn mình có tấm thân nhàn hạ, có một sắc diện vui vẻ, tinh thần bình an thư thái, nhất là khi đã bắt đầu bước vào tuổi… ngũ thập. Thèm được buông thõng hai tay đi qua mọi thứ nhưng đã bước qua ngưỡng năm mươi, cuộc sống của tôi vẫn cứ bấp bênh, chưa có gì gọi là ổn định. Nhìn bạn bè thành đạt, thong dong, tôi cũng mong cũng muốn, nhưng không dễ chút nào, không phải hễ muốn là được!

Với tôi, cuộc sống là chuỗi ngày mà con người phải làm việc, phải phấn đấu hết mức để có được thứ mình cần. Chỉ là những thứ mình cần thôi đã phải phấn đấu, huống gì những thứ mình muốn, đôi khi là điều quá xa xỉ. Cũng dễ hiểu thôi, đâu phải ai cũng giỏi như nhau, đâu phải ai cũng kiếm tiền bằng nhau. Nhiều ngày lăng xăng mệt mỏi với công việc, đôi lúc tôi cũng có chút cay đắng, ngậm ngùi khi nhìn người khác kiếm được mười, còn mình chưa được đến năm. Nhưng thôi, cay đắng chỉ gây thêm đắng cay, tôi đành tự an ủi “Sức người có hạn, giày dép còn có số kia mà, số mình chỉ có thể được đến đây thôi”.

Nói là nói vậy với bản thân, nhưng nhìn con cái người ta có phòng riêng, có máy lạnh, nhà đầy đủ tiện nghi còn các con mình phải nằm dưới nền gạch kiếm chút gió từ cây quạt nhỏ xíu, vậy mà đến ngày đóng tiền điện cứ phải than trời, sao thấy lòng chua xót. Rồi đến phương tiện đi lại, con người ta đi xe tay ga bóng lộn, con mình chạy xe đạp cà tàng... sao không nhói lòng người mẹ. Không ít lần cảm thấy mình bất tài, khiến con mình phải sống cơ cực. Rồi tương lai chúng sẽ về đâu? Gánh cả một trách nhiệm nặng nề trên vai, luôn cảm thấy oằn nặng trong từng bước chân thì làm sao mà buông xuống được?

Khong de buong tay...

Với ai khác thì không biết việc thu xếp này dễ dàng không, nhưng với tôi thì chắc chẳng thể nào thu xếp được thời gian để có thể “Mỗi ngày, ngồi trước hiên nhà, ngắm mây trôi và mỉm cười mãn nguyện”. Làm sao có thể cười mãn nguyện được khi lòng mình không có giờ nào không lo toan?

Chồng lao động vất vả, nên chi tiêu phải tính toán, dè sẻn từng đồng. Để tiết kiệm chi phí, điểm tâm, cơm trưa, cơm chiều... tôi đều tự nấu. Vì thế, từ mờ sáng đã lăng xăng lít xít, xong việc rồi còn bắt tay vào việc kiếm tiền. Thu nhập thấp thì không dám ngẩng cao đầu để mà so bì hay bắt chước bất kỳ ai, muốn hưởng thụ chút thời gian nhàn rỗi cho mình, xem chừng cũng khó!

Thuở con còn nhỏ thì lo từng bữa ăn giấc ngủ, lớn một chút lo chuyện học hành, học xong đi làm lại lo cơm ăn cơm giở. Nghe con than vãn chuyện công ty, chuyện bạn bè, những bức xúc đè nặng... lại thấy xót xa, ước gì tôi gánh được hết những muộn phiền cho con.

Rồi công việc của chồng lúc có lúc không. Những mâu thuẫn nảy sinh, muốn chia sẻ cũng chỉ biết lắng nghe và cầu mong cho mọi việc hanh thông, suôn sẻ. Vừa tất bật việc nhà, vừa rối ren lên kế hoạch kiếm tiền cải thiện cuộc sống nhưng chưa đạt được, chưa kể những âu lo không tên cứ chực chờ những lúc mình mỏi mệt lại nhanh nhẩu ập đến… Thật sự tôi không biết vẽ lại cuộc đời của mình như thế nào đây?

Đôi lúc tôi cũng có cảm giác tiếc nuối tuổi thanh xuân đang ngày một lụi tàn, tiếc thời gian cứ trôi đi vùn vụt, tiếc cho những dự tính chưa thành... Nhưng, cuộc sống vốn đã tất bật thế rồi, muốn tìm lại chính mình không dễ dàng đâu. Tôi đã bao nhiêu lần muốn buông bỏ mà không thể, chỉ biết thở dài và bước tiếp những bước chân mòn mỏi…

 UYÊN NHI

Mời bạn tham gia diễn đàn Về thu xếp lại do báo Phụ Nữ tổ chức để chia sẻ câu chuyện, quan điểm, kế hoạch của mình trong việc tìm lại chính mình qua email vethuxeplai@baophunu.org.vn.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI