edf40wrjww2tblPage:Content

Hà Thanh rất thích đọc sách.
Mẹ là cô giáo
Có hai bằng đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga và tiếng Anh, trải qua nhiều công việc tại các công ty trong và ngoài nước, nhưng cô Hà đã thu xếp để có thể vừa làm việc vừa chăm sóc cô con gái khuyết tật của mình.
Nhớ lại ngày Thanh chào đời, cô Hà chia sẻ: “Hồi đó, kỹ thuật kiểm tra thai nhi chưa hiện đại như bây giờ. Sinh cháu ra, tôi mới biết con mắc hội chứng Down”. Kể về hành trình học chữ của Thanh, cô Hà cho biết: “Khi Thanh sáu tuổi, tôi đã mua bộ chữ cái về, bắt đầu dạy con học. Kiên trì dạy con nhận biết từng chữ cái, rồi ghép từ và dạy đánh vần. Thanh đã đọc được dòng chữ to trên báo lúc tám tuổi”.
Nghe mẹ nhắc đến việc học nhạc, Thanh đến bên cây đàn organ, đánh ngay bài Bụi phấn. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, chốc chốc Thanh nhìn mẹ như chờ đón sự cổ vũ, khích lệ. Để Thanh có thể học đàn, thời gian đầu, cô Hà mời giáo viên đàn ở trường chuyên biệt về nhà dạy, song Thanh không học được. Cô Hà bộc bạch: “Thanh không thể đọc và nhớ nốt nhạc trong khuông nhạc trong sách. Vì thế, tôi đề nghị cô giáo dạy tôi trước. Tôi học ba tháng hết cuốn Method Rose. Học xong, tôi tìm cách dạy lại cho con”. Thanh được mẹ dạy hơn ba tháng thì chơi được bài Ngày đầu tiên đi học. Dần dần, Thanh học nhanh hơn, đến nay đã có thể đàn được khá nhiều bài. Dù dạy con tốn nhiều thời gian, công sức nhưng cô Hà chưa bao giờ nản lòng.
Cô Hà kể về ngày đầu tiên đi học của Thanh: “Khi con đến tuổi vào mẫu giáo lớn, tôi xin cho cháu vào học trường mầm non của phường cho gần nhà, nhưng mới học được hai buổi, giáo viên đã từ chối không nhận nữa. Sau đó, tôi gửi cháu vào học ở trường chuyên biệt cho đến năm 16 tuổi”. Thanh bước sang tuổi 17, hết tuổi học ở trường chuyên biệt, cô Hà để con gái ở nhà hai năm. Đây cũng là khoảng thời gian cô lo cho con gái nhất. Thấy con không có bạn bè để trò chuyện, cả ngày chỉ ngủ và xem ti vi, sau đó ngồi lẩm bẩm một mình, cô sợ con sẽ bị trầm cảm và rối loạn hành vi. Tháng 1/2009, cô quyết định thành lập nhóm My Future và mời gọi những phụ huynh có con khuyết tật trí tuệ khác cùng tham gia.

Cô Hà (bìa phải) cùng các thành viên trong lớp My Future.
Mẹ con cùng du học
Khi lớp học của My Future hoạt động ổn định, năm 2012 cô Hà xin được học bổng của chính phủ Úc đi du học hai năm ngành công tác xã hội, với ý định khi trở về sẽ phát triển My Future bền vững hơn. Cô đã tìm được cơ hội đưa My Future gia nhập nhóm người khuyết tật trí tuệ Tiểu vùng sông Mê Kông. Từ đây, các thành viên My Future có cơ hội tiếp xúc trực tiếp hai năm một lần với các tổ chức người khuyết tật trí tuệ khác trong khu vực. Các em bắt đầu ham thích học tiếng Anh để giao lưu với bạn bè.
Thời gian du học, cô Hà đã đưa Thanh theo cùng và cho em học chương trình “Chuẩn bị học nghề” tại trường dạy nghề cho người khuyết tật trí tuệ ở Úc. “Mùa đông lạnh, đánh thức con gái dậy sớm, nhắc nhở làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mặc quần áo ấm và đi bộ ra bến tàu là cả một vấn đề. Sau khi đưa con tới lớp, tôi mới tới trường để học. Đến chiều, tôi phải đi đón Thanh nên lúc nào cũng trong tình trạng vội vã”, cô Hà cho biết.
Trong chương trình “Chuẩn bị học nghề”, Thanh được học tiếng Anh, làm vườn, đi xem đá bóng, thực hành sử dụng phương tiện giao thông công cộng, học làm bánh và tham gia các hoạt động của người khuyết tật trí tuệ trong cộng đồng. Trường toàn các bạn người Úc, nhưng nhờ sự nhiệt tình và thân thiện của giáo viên, Thanh đã không cần mẹ ở bên cạnh ngay từ ngày học đầu tiên. Về nước, Thanh vẫn giữ liên lạc với thầy cô và các bạn qua Facebook. Giải thích lý do đưa con đi du học cùng, cô Hà cho biết: “Tôi muốn con tiếp cận một môi trường hoàn toàn mới để xem có thể kích thích trí não của con, đánh thức tất cả các tế bào trong cơ thể hay không với hy vọng là con sẽ “bùng nổ” hết khả năng. Kết quả thực sự là Thanh tiến bộ rất nhiều trong tư duy, giao tiếp và ứng xử”.
Nói về lần đầu tiên Thanh thay mặt nhóm My Future trình bày xuất sắc một câu chuyện bằng tiếng Anh ở đại hội người khuyết tật trí tuệ Tiểu vùng sông Mê Kông tổ chức tại Bangkok tháng 9/2013, cô Hà rất vui: “Phần trình bày của Thanh đã hâm nóng không khí của đại hội với hơn 250 người. Đêm hôm đó, Thanh vui không ngủ được. Nhắc lại chuyện này, Thanh vẫn còn nhớ rất rõ”.
Hiện tại, Hà Thanh tiếp tục việc học tại My Future. Lớp học hoạt động từ kinh phí tự nguyện đóng góp của các phụ huynh trong nhóm. My Future hiện có 15 thành viên, trụ sở tại 105/41 Hoàng Hoa Thám, P.6 Q.Bình Thạnh. Nhóm sinh hoạt suốt tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, gồm các hoạt động: học kỹ năng sống, học tiếng Việt, múa hát, học võ Aikido, thực hành nấu ăn và dọn dẹp ngôi nhà của nhóm. Cô Hà vui vẻ cho biết thêm: “Nhóm còn sản xuất và bán nhang. Các em có thu nhập hàng tháng từ công việc này, tuy còn ở mức rất khiêm tốn nhưng chủ yếu để các em hiểu: phải làm việc mới có tiền, và phải có tiền mới mua được đồ dùng mà các em thích”.
Nguyễn Nga
Mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ: vuotlennoidau@baophunu.org.vn
| Hãy vỗ về trẻ Theo bác sĩ - giảng viên Phan Thiệu Xuân Giang, bộ môn Tâm lý học thần kinh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, hội chứng Down có ba nhiễm sắc thể (NST) 21 trong các tế bào (bình thường mỗi tế bào chỉ có hai NST 21). Các trẻ bị hội chứng Down có biểu hiện bên ngoài gần giống nhau: trán rộng, gáy phẳng, mắt xếch… thường là trẻ chậm phát triển trí tuệ theo những mức độ khác nhau, có trẻ có khả năng ngôn ngữ, có trẻ không, có trẻ bị chậm phát triển cả vận động. Về tâm lý, trẻ bị hội chứng Down là trẻ dễ giao tiếp, nhiều tình cảm, thích ôm ấp, vỗ về, thích khen ngợi, nhưng đôi khi bướng bỉnh và thích biểu lộ quyền hành với trẻ khác. Thường ở những trẻ chậm phát triển trí tuệ ở mức độ nặng, không có khả năng về ngôn ngữ, khó khăn trong việc diễn đạt nội tâm, ý muốn trọn vẹn, dễ bị ức chế và “nổi loạn”. Biểu hiện cụ thể là việc quậy, bướng bỉnh, không nghe lời người lớn, gây rối, phá phách. Khi trẻ có những biểu hiện trên, người lớn nên tìm cách xoa dịu trẻ, nhưng không phải trẻ đòi gì được nấy mà chỉ đáp ứng trong một mức độ nào đó để giúp trẻ thoát khỏi cơn kích động, tức giận. Ngoài ra, phụ huynh nên chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ của trẻ, vì trẻ khó ăn uống, ngủ nghỉ hay mắc một số bệnh lý cũng có thể sinh bực bội, cáu bẳn, bên cạnh đó, cần lưu ý chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trẻ bị Down cần được phát hiện sớm, can thiệp bằng vật lý trị liệu, giao tiếp với trẻ nhiều hơn, cần có những môi trường giáo dục đặc biệt như các ngôi trường chuyên biệt cho trẻ học tập, chuyện trò. Với những em đã quá tuổi đến trường, khi ở nhà cha mẹ nên phân công cho trẻ phụ giúp một số việc chân tay đơn giản, tùy vào mức độ nhận thức của trẻ. Tránh phê bình, cười chê, chỉ trích khi trẻ không hoàn thành công việc được giao, cần có thái độ động viên, khích lệ để trẻ vui vẻ phụ giúp công việc. Ngoài ra, việc dạy trẻ bị Down cũng đòi hỏi phụ huynh phải kiên trì, nhẫn nại. Gia đình phải tạo ra môi trường gương mẫu, đoàn kết, tránh có những hành vi không hay, lời nói thô tục, vì trẻ sẽ dễ dàng bắt chước. |