Khi mẹ lấy chồng mới

02/03/2022 - 10:18

PNO - Mấy hôm nay, trên mạng xôn xao clip em bé khóc, đòi theo mẹ khi mẹ tái giá. Tôi cũng từng như thế, là đứa trẻ tội nghiệp trong mắt nhiều người.

Khoảng hai mươi năm trước, cha mẹ tôi ly hôn. Tôi lúc ấy không hiểu vì sao người lớn lại chọn bỏ nhau. Bởi cha vẫn rất yêu thương tôi, mẹ vẫn rất chăm sóc, ân cần. Chỉ là họ không dành cho nhau những ngọt ngào, tình tứ như các gia đình khác.

7 tuổi, nhiều lần tôi chứng kiến cảnh mâm cơm hất ra sân nhà, những lần mẹ khóc, những đêm cha chẳng về, những hằn học mà họ thể hiện ra. Chẳng mấy chốc, gia đình tôi rời bỏ nhau, tôi chọn ở với mẹ.

Tôi nhiều lần chứng kiến cảnh cha mẹ bất hoà (Ảnh minh họa)
Tôi nhiều lần chứng kiến cảnh cha mẹ bất hoà (Ảnh minh họa)

Cha vẫn lâu lâu qua thăm tôi, cho tôi bánh kẹo, đồ chơi, hỏi han đủ thứ. Chính vì thế, tôi vẫn thương và dành cho ông rất nhiều tình cảm quý mến. Ngày mẹ tôi dắt về một người đàn ông khác, tất nhiên tôi khó lòng chấp nhận. Cảm giác của một đứa trẻ khi ấy là sự xa lạ, né tránh và tìm mọi cách để mẹ không kết hôn.

Nhưng rồi đám cưới vẫn diễn ra, mẹ tôi xúng xính trong chiếc áo dài đỏ, người đàn ông lạ lẫm mà tôi cố gắng tạo khoảng cách nghiễm nhiên trở thành chồng mới của mẹ, thành dượng của tôi. Hôm mẹ lấy chồng, tôi không thay quần áo đẹp, không vui vẻ tung tăng, không chúc mừng mà len lén ra sau nhà lủi thủi khóc.

Mẹ dỗ dành thế nào tôi cũng không nghe. Bởi mẹ không biết rằng trước đó, rất nhiều người họ hàng đã xúm vào trêu ghẹo tôi, rằng tôi có cha mới, họ không ngại hỏi thẳng tôi rằng có thích chú đó không? Có sợ mẹ đẻ em bé mới rồi tôi sẽ ra rìa, mẹ lấy chồng mới vậy con ở với mẹ hay về với cha ruột?…

Tôi khi ấy mới khoảng 10 tuổi, làm sao hiểu hết tình cảm của mẹ, càng cho rằng những lời họ hàng nói là đúng. Lúc đó, tôi chỉ lo sợ mẹ hết yêu mình, mẹ có gia đình mới, tôi chỉ là con riêng. Rồi người đàn ông mới này sẽ cùng mẹ xây đắp một gia đình, sẽ có con, tôi chỉ là chiếc bóng bám víu bên cuộc hôn nhân đó.

Tàn tiệc, tôi cũng chẳng có tấm hình nào chụp chung đám cưới mẹ, mặc dù bà đã hết sức dỗ dành, năn nỉ. Nhiều ngày sau đó tôi cố tình nhõng nhẽo đòi mẹ ngủ cùng. Dượng chiều ý tôi, ánh mắt thoáng buồn nhưng chấp nhận.

Chồng mới của mẹ tuy không phải người đàn ông khéo léo nhưng hiền lành, chân thật. Sống cùng một nhà, tôi hiểu hơn về dượng, ông rất thương tôi dù không nói ra lời. Thấy cặp sách của tôi đứt quai, ông mua cái mới. Thấy tôi đi giang nắng về ốm mệt, ông thuốc thang, chăm sóc như là cha ruột. Mà cũng từ ngày ở cùng dượng, cha tôi ít thăm nom. Tôi nhìn dáng hình dượng, càng nhớ cha mình quay quắt. Cũng vì thế, tôi lảng tránh ông, tự cho rằng vì ông mà cha mình ít đến.

Nhưng theo thời gian, chính dượng là người làm tôi cảm động dù nhiều lần tôi ngang bướng, cãi lời. Một tối, tôi nghe mẹ thỏ thẻ rằng muốn có thêm em bé cho vui cửa vui nhà. Nhưng dượng thở dài, nói rằng đợi thêm một thời gian nữa, dượng sợ tôi tủi thân, sợ tôi suy nghĩ khi đang trong lứa tuổi nhiều bồng bột. Tôi nghe những lời đó, nước mắt cứ tự động chảy ra.

Nhiều năm chung sống, dượng chưa một lần la mắng hay đánh tôi. Có mấy lần tôi học dở, bị thầy cô phàn nàn, dượng biết nhưng giấu mẹ, không để mẹ la rầy tôi. Ông âm thầm khuyên nhủ đứa con riêng ngỗ nghịch của vợ. Rồi ngày đưa tôi đi tốt nghiệp, đi thi đại học, đều là dượng dậy sớm, lo lắng đủ bề.

Tôi biết ơn ba dượng (Ảnh minh họa)
Tôi biết ơn ba dượng, dù chưa bao giờ nói yêu thương ông (Ảnh minh họa)

Tôi chưa lần nào nói thương yêu ông, trong lòng tôi, cha rất khó thay thế. Mãi đến hôm nay, khi coi chiếc clip về một bé gái khóc khi mẹ lấy chồng mới, đòi theo mẹ, tôi bật khóc, thấy chính mình của những năm xưa cũ, cũng sợ mất mẹ biết bao, cũng đã phải nghe bao lời bàn tán, tội nghiệp từ xóm giềng.

Tôi biết có thể em bé ấy cũng như tôi nhiều năm về trước, bị người ta hù rằng sẽ ra rìa, sẽ không được ở bên mẹ, rồi phải trả lời cho câu hỏi "Mẹ lấy chồng con ở với ai?".

Nhưng sau tất cả, tôi tin rằng một cuộc hôn nhân mới của mẹ, nếu hiển hiện tình yêu thương và bao dung của người chồng mới có thể khiến đứa trẻ vui vẻ, hạnh phúc.

Hệt như cái cách mà dượng đã đến bên tôi và mẹ năm xưa, theo thời gian tôi có thể cảm nhận được, gắn bó với ông. Chúng tôi đã sống cùng nhau, trở thành một gia đình từ những mảnh ghép đi qua nhiều thương tổn.

H. Thương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI