PNO - Khi học trò cư xử vô lễ với thầy, nhiều phụ huynh lại chọn... làm thinh, thậm chí hùa theo. Tinh thần tôn sư trọng đạo tự bao giờ bị coi nhẹ như thế?
| Chia sẻ bài viết: |
Vân Anh 26-12-2024 12:02:30
Kiến thức sư phạm thì giáo viên nào cũng có, nhưng nghiệp vụ, tâm lý sư phạm thì khác nhau lắm, không phải giáo viên nào cũng giống nhau. Ví dụ khi học sinh mắc lỗi nên bao dung (không phải dung túng), dạy bảo khôn khéo, chứ không phải miệt thị, mắng phạt, để học sinh mất mặt. Hay nếu học sinh không làm bài tập về nhà thì giải thích con hiểu điều đó chỉ thiệt nhất cho con, học cho chính con, không làm bài tập về nhà thì con sẽ bị lỏng lẻo không củng cố chắc được bài, chứ không phải để đối phó, sợ giáo viên phạt. Rồi nếu phạt thì nói rõ vì con có lỗi thì nên chịu trách nhiệm, chịu phạt cũng là cách tốt để lần sau con nhớ làm đủ bài, chứ không phải giáo viên ghét phạt gì con
Trương Mỹ Hương 07-12-2023 08:14:44
Có một điều thấy rõ rằng vào thời của tôi, bố mẹ tôi luôn gửi gắm thầy cô : “ nếu cháu hư, xin thầy cô cứ đánh cháu..” còn ngày nay, câu Tiên học lễ, hậu học văn không còn được nêu lên nữa, thầy cô phạt, đánh học trò tàn nhẫn, xử dụng từ ngữ chửi học sinh… còn học sinh xô xát, thiếu tôn trọng thầy cô…Rất đáng buồn.
Cái lạnh làm tôi nhớ về những đêm Noel xưa, khi cả nhà quây quần bên nhau thật ấm áp như có một ngọn lửa nhỏ trong lòng.
Mùa lễ tết năm nay, một số gia đình chọn cách trang trí nhà cửa bằng vật liệu sẵn có, ưu tiên chất liệu bền vững, thân thiện môi trường.
Thời bây giờ, chạy khắp Sài Gòn cũng khó kiếm ra một quầy bán thiệp viết tay.
Có bao giờ chúng ta chậm lại một chút để nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, tâm trí lo âu vì bài vở của những đứa trẻ?
Nghiện thông tin độc hại, content rác, bạn gái đâm buồn chán, căng thẳng, dễ cáu gắt và yêu mất vui. Thải độc mạng xã hội bằng cách nào?
Có những khoản nợ không chỉ nằm trong sổ sách mà mắc kẹt ở cổ họng người đi đòi.
Nhiều bậc cha mẹ thiếu đi những phút giây trò chuyện, vui chơi cùng con - điều tưởng chừng giản dị nhưng ngày càng trở nên xa xỉ.
Nhiều phụ nữ có học thức, có công việc, có ước mơ đã rời bỏ tất cả để ở nhà với niềm tin đó là cách họ yêu thương.
Chữ hiếu là cái ôm nhẹ khi ba mỏi mệt, ly nước ấm mang cho mẹ lúc đêm khuya hay ánh mắt luôn dõi theo mỗi lần cùng ba đến bệnh viện...
Niềm vui của trẻ con làng chài chỉ gói gọn trong những món đồ đơn giản do biển cả hào phóng ban tặng, không cầu kỳ, chẳng xa hoa.
Nhìn con háo hức chọn chỗ ngồi, mắt mở to dõi theo từng động tác khó của các nghệ sĩ xiếc trên sân khấu, tôi như gặp lại chính mình.
Họ cho rằng khi làm việc, học tập ở quán cà phê, họ bớt cô đơn. Đó là một dạng áp lực tích cực.
Đời người, suy cho cùng, cũng chỉ là những chuyến đi, để rồi ngoảnh lại thấy thứ còn lại duy nhất là tình thương mình đã gieo vào tim ai đó.
Để nghị định 282/2025/NĐ - CP thực sự là một công cụ ngăn chặn bạo lực gia đình thì cần đặt ra những giải pháp mang tính khả thi cao.
Cha mẹ nên hạn chế lượng tin tức con và gia đình xem; đồng thời tăng các hoạt động giúp con cảm thấy an toàn và vững vàng hơn.
Chỉ với 500.000 đồng cho việc mua thực phẩm nấu ăn suốt tuần, bà nội trợ đã dùng bí quyết riêng để thu xếp ổn thỏa.
Thiên tai, địch họa là cơn ác mộng với bất kỳ ai nhưng mức độ tổn thương lại khác nhau tùy theo tác động và khả năng chịu đựng của mỗi người.
“Khi bị bạo lực gia đình lần thứ nhất, bạn là nạn nhân; còn từ lần thứ hai, bạn chính là... đồng phạm”.