Ít tiền cũng đầy đủ như ai

17/12/2019 - 05:30

PNO - Chồng đi làm về với cái hộp giấy sau xe, chị nửa vui nửa buồn. Vui vì nhà sẽ có một món gì đó mới mẻ, buồn là vì không biết anh sắm đồ bằng tiền vay hay bằng tiền nhà vốn đã eo hẹp.

Thấy anh hồ hởi vui vẻ, chị vội dẹp những ý nghĩ trong đầu, quay người gọi con: “Ra xem bố mua gì cho mẹ con mình này, con gái ơi!”.

It tien cung day du nhu ai
Ảnh minh họa

Anh lôi ra cái bàn ủi hơi nước khá to và nặng. Anh đẩy cái bàn ủi về phía chị với ánh mắt sáng rỡ: “Hàng xịn đấy em, bạn anh mua hàng móp hộp nên giá mềm, nó mới mua hơn tuần lại thanh lý cho mình nên rẻ thêm một mớ. Em nhìn đi, còn mới tinh nhé, dây còn xoắn niêm phong này. Nó nói cái này dùng bền lắm, còn có chức năng chống cháy nữa!”. Sau khi kể lể hoàn cảnh xuất xứ, anh hí hửng đọc hướng dẫn sử dụng, vừa đọc vừa chỉ cho chị nút này là nút tăng giảm, nước đổ vào đây này... Chị ngắm cái bàn ủi, thấy rưng rưng. 

Chủ nhật nào đó lâu lâu, anh chị sang nhà bạn chơi. Vợ anh bạn khoe mới mua cái bàn ủi hơi nước cầm tay dùng rất thích. Quần áo chỉ cần treo đó, lướt vài cái là phẳng phiu. Khỏi phải ngồi gù lưng ủi bằng cái bàn ủi cũ mà quần áo vẫn cứ lì ra. Có bàn ủi này, con gái lớp Bảy cũng có thể tự ủi đồ cho mình mà không cần nhờ mẹ, con gái còn thích ủi nữa.

Khi nghe vợ anh bạn nức nở khen đồ công nghệ, chị cũng phải tấm tắc vài câu. Nhưng chị không kể cho bạn nghe con trai chị mới lớp Sáu đã ủi quần áo cho cả nhà, và ủi bằng cái bàn ủi cũ mèm, không chống dính, không hơi nước, còn bị hư nút điều chỉnh nhiệt độ. Nhưng có hề gì, đồ dày thì con lấy bình xịt nước rồi ủi, đồ mỏng thì cắm bàn ủi rồi đếm đến ba mươi thì rút ra. Thật ra lâu lâu cũng có tí sự cố, nhưng con đã biết cách tự xử lý. Qua hai năm phụ trách việc ủi quần áo cho cả nhà vào mỗi Chủ nhật, con cũng bỏ túi mớ bí quyết ủi đồ. 

Chị và vợ anh bạn nói chuyện với nhau khi anh đang khề khà ở phòng khách, thế mà trên đường về, anh nói thảo nào quần con mình cứ bóng lộn lên, nay anh mới hiểu vì sao. Chị gạt đi: “Có sao đâu, đồng phục toàn may bằng vải pha ni-lông, mặc mấy bữa là bóng ấy mà”, rồi lảng sang chuyện khác. Thế mà anh vẫn nhớ, để hôm nay anh mang về cho chị cái bàn ủi hơi nước. 

It tien cung day du nhu ai
Ảnh minh họa

Chị giục anh đi tắm, còn chị vào bếp tráng thêm quả trứng. Chị cũng quên chưa hỏi anh cái bàn ủi ấy rẻ là rẻ thế nào. Nhưng rồi chị lại lắc đầu, đằng nào anh cũng đã mua, mà anh mua là vì ai cơ chứ? Nhìn quanh nhà, có món gì không phải anh mang về đâu. Anh mua cái máy giặt để giải phóng sức lao động cho chị, khi chị bầu con trai hai tháng. Máy xay sinh tố mua khi con trai tập ăn cháo, cái quạt hơi nước mua khi nhà anh hàng xóm thanh lý đồ chuyển đi nơi khác, cái lò vi sóng là...

Cùng một món đồ, nhà người ta mua mười mấy hai chục triệu, anh chị cũng có, nhưng với giá rẻ bằng một phần tư hoặc giá tượng trưng. Chị đôi khi cằn nhằn, nói nhà mình chưa cần mấy thứ đó, mua làm gì cho tốn. Anh lại động viên chị, bảo cứ dùng đi, tuy đồ nhà mình rẻ tiền, lạc hậu nhưng cũng đủ xài, đâu thua kém ai. Nên nhà ai có gì, nhà chị cũng có thứ ấy. Anh vẫn đùa nói con lợn tuy bé nhưng đầy đủ bộ lòng như con voi.

Chị kể chuyện với bạn, ai cũng xuýt xoa khen chị sướng khi có ông chồng biết quan tâm lo lắng cho gia đình. “Ảnh nói đúng đấy, nghèo thì mình xài đồ ít tiền, thua tí chức năng nhưng công dụng như nhau. Người ta khoe chồng giàu chồng giỏi, chứ ai khoe máy giặt với bàn ủi có những chức năng gì”.

Nói vậy chứ anh cũng tính toán kỹ lắm, anh ít khi để những cơn “hứng sảng” của mình ảnh hưởng đến vợ con. Những món lớn tiền thì anh đề nghị vợ chồng dành dụm, những món nho nhỏ thì anh lấy tiền cà phê của mình ra trả. Bao lần anh được thưởng chuyên cần hay sáng kiến kinh nghiệm, giấy khen anh giữ, còn tiền thưởng thì vợ con anh hưởng thông qua món đồ gì đó.

Nhìn cái bàn ủi còn mới, hiện đại, ngạo nghễ nằm góc phòng, chị mỉm cười khi tưởng tượng nét mặt của con trai lát đi học về. Hẳn anh chàng sẽ vui thích lắm. Chứ sao nữa, chị còn thích kia mà. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI