Menu

Vợ là đầu bếp, người quét dọn, nô lệ tình dục và... thùng rác trút giận

11:30 30/08/2019

pno
Nếu bây giờ đặt câu hỏi: “Chị có yêu ai đó không?”, thì rất dễ dàng có ngay câu trả lời là “có” hoặc “không”. Nhưng nếu câu hỏi là: “Chị có yêu chính mình không?”, thì trả lời bạn thường là một khoảng lặng.

Phần lớn phụ nữ khổ vì đàn ông là do những niềm tin sai trái được xã hội hình thành từ bé đến lớn. Ví dụ họ tin rằng chức năng chủ yếu của phụ nữ là lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình. Sau khi lấy chồng thì “thuyền theo lái, gái theo chồng”, nghĩa là phải coi chồng là “thượng đế”. Gái mà chỉ biết lo cho bản thân là gái… hư. 

Tất cả niềm tin trên đều không có cơ sở, mà nó nghiêng về vụ lợi cá nhân nhiều hơn. So “gái” với “thuyền” - nghĩa là một khúc gỗ vô hồn, lái đi đâu, thuyền đi đó, có thể bị lái kiểm soát, giẫm đạp hoặc làm đồ giải trí dễ dàng…

Câu ví von này, vẫn còn “linh ứng” đến tận bây giờ, khiến không ít phụ nữ sau khi lấy chồng đã tự đưa mình vào cảnh “ván đóng thuyền”, tự nguyện vừa đi làm kiếm tiền, vừa ôm hết việc nhà, chăm sóc chồng con, quên bản thân, không còn sáng tạo, không dám đam mê... 

Tệ hơn, nhiều phụ nữ nghĩ rằng chồng con sẽ được hạnh phúc và vui vẻ, nếu mình hết lòng cho gia đình. Nhưng không, rất nhiều ông chồng, đứa con đã trở nên ỷ lại, lười biếng, coi mình nghiễm nhiên được quyền ăn uống không cần dọn, đi chơi đêm về khuya không cần báo, mở ti vi với âm lượng lớn không cần để ý đến người xung quanh, chăn màn đã có người gấp, áo bẩn đã có người giặt... 

Vo la dau bep, nguoi quet don, no le tinh duc va... thung rac trut gian
Hình minh họa

Và chỉ sau vài năm chung sống, ngôi nhà đã biến thành một khách sạn vắng vẻ, chỉ còn một người khách duy nhất là ông chồng. Bà vợ trở thành quản lý, kiêm đầu bếp, quét dọn, nô lệ tình dục và là thùng rác trút giận của khách sạn... Ngán ngẩm muốn bỏ việc, nhưng bằng cách nào đây? 

Để thoát khỏi việc này, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn bên trong tâm hồn người phụ nữ.

Không chỉ riêng đàn bà, mà các em gái chưa có gia đình cũng đều có bản năng chăm sóc người khác một cách rất tự nguyện. Điều này lâu nay được ca ngợi rất nhiều, đặc biệt phụ nữ Việt Nam có tố chất này rất lớn. Nhưng chính tố chất này đã và đang bị lạm dụng, gây cho họ rất nhiều căng thẳng, áp lực, đè nén, khổ đau… Đó là một dấu hiệu để chúng ta cùng xem xét kỹ hơn, đặc biệt về bản chất của nó.

Nếu bây giờ đặt câu hỏi: “Chị có yêu ai đó không?”, thì rất dễ dàng có ngay câu trả lời là “có” hoặc “không”. Nhưng nếu câu hỏi là: “Chị có yêu chính mình không?”, thì trả lời bạn thường là một khoảng lặng, một câu ấp úng, hoặc qua quýt cho xong. Và sâu thẳm bên trong người được hỏi, là cảm giác hoang mang và hơi bối rối.

Có gì đó không đúng lắm thì phải? Tôi có thể yêu người khác, thậm chí yêu cả thế giới, nhưng yêu chính mình thì lại rất khó và mơ hồ. Đây chính là cạm bẫy của “cái tôi”. Khi bản thân không yêu được chính mình thì “cái tôi” khôn khéo đã mang tâm trí ra bên ngoài để yêu ai đó, để được yêu lại, để có cảm giác được yêu thương và có giá trị… khiến tôi cảm thấy cuộc đời hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên các cảm giác đó chỉ là ảo ảnh, nó có thể tan biến trong vòng một giây, bằng chứng là nếu chồng hay ai đó chê bai chiếc áo tôi tặng, là ngay lập tức từ cảm giác yêu thương có thể sẽ biến thành tổn thương hoặc oán hận…

Vo la dau bep, nguoi quet don, no le tinh duc va... thung rac trut gian
Ngôi nhà vắng lặng như khách sạn. Hình minh họa

Trong trường hợp khác, đối phương hiểu tôi là người thích quan tâm chăm sóc nên đã không chê bai, mà đón nhận mọi thứ vui vẻ, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Cho nên “cái tôi” tiếp tục xui khiến tôi tặng quà tiếp đi, quan tâm tiếp đi để tiếp tục tạo ra cảm giác hài lòng “ảo” này. Cũng giống khi sử dụng thuốc phiện, các lần sau bao giờ cũng cần liều lượng lớn hơn, mà cảm giác “phê” lại ngắn hơn… khiến tôi kỳ vọng đối phương phải đáp trả nhiều hơn và liên tục hơn… vì thế đối phương sẽ không còn vui vẻ đón nhận như trước nữa, mà đã biến sự quan tâm trở thành cảm giác khó chịu, nặng nề khi bị kiểm soát…

Quay trở lại với cốt lõi, chính là “cái tôi” đã lừa tâm trí bạn ngay từ khi quyết định yêu người khác mà không phải chính mình, đã khiến tôi sống ảo, yêu ảo suốt đời… giờ tôi thực sự muốn tìm lối thoát, liệu có khả thi?

Bạn phải tìm lại linh hồn cho con thuyền của chính mình chứ không phải tiếp tục nhắm mắt đi theo lái, phải đánh thức linh hồn say ngủ từ lâu, phải khám phá lại kho báu bên trong, để thấy được vẻ đẹp của chính mình. Từ đó tôi mới có thể yêu lấy chính mình trước hết, rồi sau đó mới bộc lộ tình yêu tới mọi người xung quanh một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, nâng đỡ và vị tha hơn…

Đó là hành trình không hề dễ dàng. Nhưng khi bạn đã mất hết niềm tin vào những người “lái thuyền”, thì đó sẽ là con đường duy nhất và cuối cùng mà bạn phải bước đi với quyết tâm cao nhất. 

Huy Hùng