Những nụ hôn có thể xoa dịu mọi tổn thương, thậm chí có thể chữa lành vết thương lòng của một ai đó. Vậy thì tiếc chi một nụ hôn dành cho nhau, dù đó là một nụ hôn giữa bàn dân thiên hạ?
Bà tới nhà cô thư ký hùng hổ: “Con trai tôi có vợ rồi, cô đừng hòng tơ tưởng. Lần này tôi tha cho, lần sau tôi trèo tới nóc nhà, cào sạch không còn tấm ngói. Cái mặt cô tôi cũng không chừa...”.
Tuần trước, ba còn bảo với chị em tôi học hành chăm ngoan, ba đi công tác Đà Nẵng. Về, ba sẽ có quà cho hai đứa. Nhưng hôm nay, tôi lại chứng kiến chuyện gì thế này?
Chỉ sau ba tháng chị đã thấy... sống nổi. Chị đi vào giấc ngủ say với cảm giác mình đã sống trọn, tiêu dùng thời gian mỗi ngày theo cách mà mình muốn nhất.
Từ mẩu chuyện nhỏ mang tên “Cả một đời quá dài”, không ít người trên mạng xã hội đang suy ngẫm về tình yêu hôn nhân. Một đời quá dài, làm sao yêu mà không đau, buông mà không ân hận?
Phía sau người đàn bà mạnh mẽ, có phải là người đàn ông yếu nhớt và vô trách nhiệm? Tôi nhìn chị vất vả xoay xở cái quán ăn, lòng gợn lên thật nhiều lo âu.
Mượn tiếng yêu để huyễn hoặc đời mình, và phụ thuộc người bên cạnh đến nỗi không còn nhận ra cái giá phải trả cho sự thiếu chính kiến trong tình yêu...
Đã mấy ngày sau cái tin cặp Song - Song tan vỡ, các diễn đàn phụ nữ vẫn chưa hết bàn tán. Nhiều chị em tự nhủ: trước khi quyết định kết hôn, ai cũng nên cần chầm chậm lùi lại, nhìn xa ra, bao quát hơn...
Khi con trai lên bốn, anh đã đến với mẹ con tôi. Tám năm trôi qua, chúng tôi vẫn không muốn kết hôn. Nếu một ngày nào đó gia đình anh biết chuyện, thôi thì phó mặc cho duyên số chứ chẳng còn cách khác...
Anh được một suất mua nhà trong dự án xây dựng chung cư do tổng công ty anh đang làm việc đầu tư. Giá khá mềm, ưu tiên cho người đã công tác ít nhất mười năm trong tổng công ty.
Ở độ tuổi gần bốn mươi, Ngà tay trắng rời khỏi cái nơi mình từng lầm lũi cơm nước, phục dịch, cay đắng với ý nghĩ, hóa ra bấy lâu họ đã sắm được một Ô-sin không công tận tụy.
Cô là vợ anh, là con dâu của mẹ, được thưa gửi cưới xin đàng hoàng. Sao cô không thử làm gì đó cho tình yêu và hạnh phúc của mình mà lại mặc cảm mình chỉ là cô gái quê, lấy được anh là sự trèo cao.
Khi Huyền nói với chồng, muốn cả hai chung sống với nhau trong ba tháng nữa, để cùng suy nghĩ thật kỹ về quyết định hệ trọng này, Hoàn từ chối, anh chỉ muốn họ làm thủ tục ly dị càng sớm càng tốt.
Anh chia sẻ tuốt luột chuyện nhà với đám bạn đang sương sương. Từ chuyện vợ tiêu hoang, đến chuyện có “mỗi một mẹ chồng thôi mà cũng không chăm nổi”.
Ai cũng thuộc nằm lòng quy tắc: “Cho đi những gì bạn muốn nhận lại”. Tuy nhiên, trong đời sống vợ chồng, đôi khi quy tắc này cũng lâm vào thế thất thủ!
Tôi vẫn nghĩ gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải đủ đầy mọi thành viên. Quan trọng hơn cả, là phải biết nghĩ về nhau, cùng hướng đến niềm vui sống... Gia đình thiếu sự sẻ chia thì thứ hạnh phúc ấy chỉ là cái vỏ.
Những căng thẳng, tủi thân, và cả sự cô đơn chị cảm thấy suốt buổi chiều, lúc này, chợt chuyển sang… thương anh vô bờ. Câu nói động viên thật tâm chị vừa thốt ra cũng khiến chị thấy dễ chịu, thấy được kết nối với anh.
Những cô gái hoang mang “liệu ngôn tình chỉ có trên phim?”. Những bà nội trợ tiếp tục rửa chén, tự chấp nhận “thôi thì ông chồng kia là phù hợp nhất với mình”...
Đàn ông “tốt, giàu, giỏi” không phải họ vô tâm, mà vì họ chẳng dại gì yêu và cưới một cô nàng vừa yếu đuối, ỷ lại, vừa làm biếng, hay đòi hỏi, vừa ngây ngô và ảo tưởng về làm vợ.
Đàn ông một lần đò, nếu nhận nhiệm vụ nuôi con sau ly hôn, ấy là vàng ròng. Phụ nữ tinh tường, đừng bỏ qua người đàn ông quý giá ấy...
Đàn ông con trai một khi nhàm chán mà không muốn nhận phần tai tiếng về mình thì cách xử sự khôn khéo là làm sao cho cô gái tự ra đi. Con trai tôi đã học được cách khôn khéo đáng ngại này rồi ư?
Má tôi nói: “Cái kiếp má con mình thật hẩm hiu, vớ phải thằng chồng của nợ. Má thì đã trả xong nợ với ba mày, còn mày thì vẫn chưa dứt với thằng Minh. Thôi ráng đi con...”.
Trong khi bạn và chàng gây nhau ngày ba bữa thì có những cặp đôi như thể sinh ra dành cho nhau vậy. Ngọt ngào, lãng mạn và ít khi tranh cãi nảy lửa. Thế nguyên nhân là do đâu?
“Thưa quý toà, tôi xin rút đơn”, tôi chết sững người khi nghe lời chị. Anh rể nhào sang ôm vợ, òa khóc. Nhưng tôi chẳng biết giọt nước mắt của người đàn ông kia có đáng tin không?
Thuở yêu đương thắm thiết, mua sắm cho nhau là bình thường, kể cả những món đồ tế nhị. Vây nhưng sau 10, 20 năm chung nhà chung giường, nhiều anh mất tong khả năng này