PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng em cùng 27 tuổi. Khoảng nửa năm trước, anh được chuyển đến trường em đang dạy.
PNO - Vào làm việc ở phòng tôi được ba tháng thì em xin nghỉ. Chính xác hơn là em không thể tiếp tục sau thời gian thử việc. Em nói, công ty không đánh giá đúng năng lực của em nhưng tôi lại thấy khác.
PNCN - Đó là một ngày cuối năm lạnh lẽo và u ám. Lòng nó ngổn ngang, rối bời. Thương chị Hai, nó đã không hé răng nói nửa lời.
PNCN - Ai ngang qua nhà cũng trầm trồ trước giàn cây xanh um, rủ bóng mát rượi với những chùm hoa trắng, hồng ngan ngát. Một mình anh mua cây, lo đất cát ươm trồng, tỉ mẩn bắc giàn, sau một lần em bâng quơ nỗi nhớ về một màu hoa ngày còn bé thơ nơi quê nhà. Hỏi hoa tên gì, anh sẽ bảo “trang leo”, dù nó cũng có một cái tên khác nghe kiêu sa hơn “sử quân tử”. Anh nói, mình chỉ thích những gì mộc mạc, đơn giản, có hơi quê quê một chút cũng chẳng sao…
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng em sống chung với ba má chồng vì anh rất thương cha mẹ.
PNCN - Anh thường đi làm về lúc quá giờ cơm nên hôm đó thật bất ngờ khi về sớm, thấy em mặc con xem ti vi mà bỏ vào phòng ngủ “tám” điện thoại. Anh cũng không cố ý lục lọi chiếc xách tay mà em còn treo trên xe máy, dấu hiệu của việc em vừa đi đâu về rồi tiện đường đón con. Chỉ là anh muốn mượn em ít tiền lẻ mua thuốc hút. Thật bất ngờ đến choáng váng, trong giỏ xách của em, bên cạnh những món đồ linh tinh của phụ nữ, có một hộp “áo mưa”.
PNCN - Thế là từ hôm nay, ta phải chia tay với những đôi giày cao gót xinh đẹp. Lau chùi sạch sẽ, đóng gói cẩn thận, ta tiếc nuối tiễn biệt các cục cưng về với chủ mới. Đôi giày màu be ta mới chinh chiến vài lần giờ phải sang tên đổi chủ cho cô em gái. Cô em chồng cũng nhắm nhe đôi boot da cá tính ta mới dùng trong mùa đông năm nay. Ta tặc lưỡi: “Ừ, cô lấy đi”, nhưng lòng thì xót xa vô hạn. Còn đôi xăng đan đen - xanh ngọc ta rinh về nhân dịp lĩnh thưởng cuối năm cũng đành nhượng lại cho bà bạn thân.
PN - Ở làng tôi, chẳng ai còn mấy động lòng với chuyện chồng đánh vợ bởi nó diễn ra quá thường xuyên, ở quá nhiều gia đình. Nói chuyện chồng say rượu cũng y thế.
PN - ● Chị Ngọc Tuyết (Khánh Hòa): Bức thư dài mười trang giấy của chị là một sự chia sẻ, tâm sự hơn là một câu hỏi. Hạnh Dung cảm kích tấm lòng kiên trinh của chị, cả đời nén chặt, hy sinh để người yêu thực hiện tâm nguyện.
PN - Kể sao cho hết cái khổ của những buổi tối thành phố mưa gió ầm ầm, điện đóm tối om, đường sá ngập lênh láng, xe chết máy phải hì hục dắt bộ tìm mãi chẳng thấy một tiệm sửa xe nào.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 23 tuổi, đang là sinh viên. Em quen một người lớn hơn tám tuổi được khoảng hơn một năm.
PNO - Tôi là người phụ nữ có khá nhiều thứ: học vấn, vị thế xã hội, kinh tế và một nhan sắc tạm gọi là khá. Tôi lại là người có cá tính nên gây sức hút trước nhiều chàng trai.
Sex, tiền bạc, con cái thường là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột vợ chồng. Song nếu bạn thấy mình và nửa kia cãi nhau to về một lý do... không thể được xem là lý do, thì yên tâm, các bạn không phải cặp đôi duy nhất đối mặt với chuyện đó.
PNO - Nhìn dáng vẻ thư thái, nụ cười tươi của anh, ít ai ngờ cuộc sống của anh đầy nghiệt ngã. Đổi lại, trời phú cho anh sức khỏe và sự lạc quan, gần năm mươi rồi mà sức vóc anh dẻo dai như trai ba mươi. Nếu không có hai tư chất đó, có lẽ anh sẽ không vượt qua được những biến cố của số phận.
PN - Lần đầu tiên ở làng có một cái quán. Nhiều người lượn lờ tới xem. Một ông ra vẻ có tiền, ngó khắp lượt, sờ nắn từng thứ bày trên mặt bàn, hỏi: “Cấy chi ngon nhít đây mi để tau mua?”.
PN - 17 năm trước, mẹ anh Tính, một phụ nữ giàu có và tiếng tăm của huyện đã bêu riếu chuyện chị Sinh của tôi quyến rũ con trai bà.
PN - Tôi cũng là người đàn ông yếu đuối. Hồi đó, tôi làm trưởng phòng tài chính của một huyện ở quê. Đang thế “thượng phong”, tôi như bị cuộc đời đẩy xuống tận vũng sâu.
PN - Tết vừa rồi, sau 5 năm không dám về quê, tôi dẫn theo đứa con trai (bốn tuổi) không cha trở về. Bố, mẹ và các em tôi đã biết chuyện, đã tha thứ và chấp nhận mẹ con tôi. Tuy nhiên, miệng lưỡi thế gian thì không thiếu những lời khó nghe. Tôi hiểu điều đó nhưng con tôi đã thiếu tình thương của bên nội, không thể bắt con thiếu luôn cả tình thương bên ngoại. Vì vậy, tôi sẵn sàng đón nhận mọi lời cay nghiệt của người đời…
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 30 tuổi, đã có gia đình và một con gái lên ba. Cuộc sống của em bình lặng, chồng em đàng hoàng, yêu vợ con.
PNO - Chỉ còn mấy tháng nữa là em lên xe hoa về làm dâu nhà anh. Con đường tình yêu đầy thăng trầm của chúng ta cuối cùng cũng được như chúng ta hằng ao ước.
Eileen và Warner Billington gặp nhau khi hai người mới 16,17 tuổi và muốn được kết hôn song cha Eileen không đồng ý. Sau 60 năm, khi đã lập gia đình với người khác và đề huề con cháu, cả hai gặp lại, vẫn không nguôi ý định năm nào.
PN - Má tôi thường nói “Tu bảy kiếp mới được làm đàn ông”. Má nói điều đó như là chân lý tuyệt đối và không hề phàn nàn gì thêm.
PN - Vợ luôn than hết tiền. Vậy mà, khi có những việc cần chi, vợ bỗng chìa tiền… ngọt xớt! Tôi hỏi thì vợ bảo tiền mượn, mà chẳng khi nào thấy vợ lo toan về cái khoản mượn này. Tôi không nghĩ là vợ tự trả số tiền mượn kia, vì thu nhập hàng tháng của vợ cũng chỉ đủ đóng tiền học cho con, nếu trả nợ thì sẽ âm. Vậy chỉ có thể là vợ “thủ”.
PN - Một nhánh rẽ nhỏ, nối dài từ đường quốc lộ, băng qua một con mương, lượn lờ xuống dốc rồi lên dốc, bốn mùa rợp bóng xà cừ và tiếng ríu ran của lũ sẻ làm tổ trên cây. Đó là đường về nhà tôi. Một con đường không tên, hơi gồ ghề và thô nhám, nhưng là con đường bình yên nhất mà tôi từng đi qua.