Sai lầm

01/07/2013 - 17:26

PNO - PN - Với bản tính cố chấp, ngang bướng, tôi kiên quyết chọn cách làm mẹ đơn thân.

Ngày còn học cấp III, tôi yêu một chàng học trên hai lớp. Cha biết chuyện, tôi bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Bị cấm cản ráo riết, tôi đành “khuất phục”! Tôi bỏ học, sau đó đi học may, mở một tiệm may nho nhỏ kiếm tiền tự lo cho mình.

Sai lam

Tôi đã từ chối biết bao chàng trai, vì chẳng thể “mở lòng”. Tôi còn giận cha ngăn cản mối tình đầu của mình, nên muốn làm cho... đã nư! Bước vào tuổi “băm”, cả nhà quýnh quáng lo, tôi vẫn bình chân như vại. Tôi ngoan cố từ chối hết những đám mai mối tốt lành (như lời cha mẹ), để đợi người tôi yêu thực sự. Cuối cùng tôi cũng gặp người tôi yêu, nhưng oái oăm thay, anh ấy đã có gia đình, vợ con đề huề. Anh hơn tôi đến 15 tuổi, từng trải, thành đạt... Anh bảo sống với vợ không có tình yêu, vì thế tôi là tình yêu “đích thực” của anh. Tôi chẳng còn ngây thơ, nhưng tôi thực sự yêu anh, tôi cũng không muốn dứt anh ra khỏi một gia đình đang yên ấm, vì thế tôi chỉ cần một đứa con của anh cho đỡ quạnh quẽ sau này.

Mang thai, vượt qua dị nghị, xì xầm, tôi toàn tâm lo cho sức khỏe của mình và con, hồi hộp chờ đợi ngày con ra đời. Cả nhà hỏi về cha đứa bé, tôi chỉ trả lời đó là người tôi yêu. Cha mẹ cũng đành vậy, như “số phận” đã dành cho riêng tôi. Con trai tôi kháu khỉnh, rất đáng yêu. Nhìn con lớn lên mỗi ngày lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Thằng bé càng lớn càng giống anh, khiến tôi dù cố dặn lòng quên hẳn nhưng lại càng nhớ anh quay quắt, những phút giây từng hạnh phúc bên anh càng khó quên hơn bao giờ hết. Đã nhủ lòng anh không thuộc về mình, nhưng khi thằng bé bi bô những tiếng “ba… ba...” đầu tiên, tôi không khỏi chạnh lòng, ao ước. Và niềm tin về một gia đình hạnh phúc “không cần bố” dần dần mờ nhạt trong tôi, thay vào đó là niềm khát khao một gia đình trọn vẹn, khát khao người đàn ông bên cạnh mình và con trai. Nỗi khát khao quá lớn khiến tôi quên đi những gì đã tự hứa với lòng, tôi không đủ bản lĩnh vượt qua chính mình, để rồi lại ngã vào vòng tay anh lâu nay vẫn chờ tôi trở lại.

Tình cảm của chúng tôi càng mặn nồng, gắn bó hơn khi có sợi dây ràng buộc là con trai. Người đàn bà tham lam là tôi lúc đó đã muốn giữ hẳn anh cho riêng mình, rủ anh cùng đưa con đến một nơi xa xây tổ ấm. Anh cùng mẹ con tôi vượt hơn ngàn cây số đến vùng đất xa xôi lập nghiệp. Nhưng cuộc vui chưa được tày gang, thì xảy ra chuyện động trời. Con trai lớn của anh giận cha, buồn bã bỏ đi, đã tụ tập ăn chơi, đua xe bị tai nạn giao thông rất nặng. Anh vội vã trở về nhưng không kịp gặp con. Tôi như kẻ u mê tỉnh lại trước nỗi đau quá lớn đã gây ra cho gia đình anh. Chẳng còn cách nào sửa chữa lỗi lầm ngoài việc buông anh ra. Tôi ở lại cùng con trai nhỏ dại với biết bao khó nhọc, vất vả, đắng cay. Một mình thui thủi nuôi con với bao nỗi niềm lẫn lộn, tôi tự hỏi phải chăng đó là cái giá của sự sai lầm?

Con trai tôi bây giờ đã 13 tuổi, cháu ngoan nhưng sống lặng lẽ, ít cười, ít nói. Tôi hiểu chính hoàn cảnh tôi tự lựa chọn đã hình thành nên tính cách của con. Những nụ cười hiếm hoi của con khiến tôi day dứt không nguôi. Tôi đã cho con một cuộc đời, nhưng là một cuộc đời không trọn vẹn ngay từ lúc sinh ra.

 Hoài Thu

Từ khóa Sai lầm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI