Về đâu?

30/06/2013 - 07:28

PNO - PNCN - Chiều hôm qua, đang đi với đám bạn ngang qua khách sạn H.G., tình cờ nhìn thấy người cha “đáng kính” của ta ôm vai một cô gái trẻ đẹp bước ra từ khách sạn. Họ cười với nhau nồng nàn, tình tứ. Có một thoáng sửng sốt...

Mẹ ta cũng có niềm vui riêng. Bà mải mê mua sắm hàng hiệu, miệt mài chạy theo các thẩm mỹ viện. Bao nhiêu quần áo, giày dép, đồ trang sức đắp lên người; bao nhiêu phen cắt mắt, sửa mũi, nâng ngực, căng da mặt, hút mỡ bụng …, tất cả vẫn chẳng thể giúp mẹ ta níu kéo tuổi xuân. Gần đây mẹ ta còn tìm đến vũ trường và các sòng bạc để giải khuây.

Ve dau?

Có quá nhiều niềm vui riêng nên hiếm khi cha mẹ ta có mặt ở nhà. Ngày nào họ cũng về đến nhà vào lúc nửa đêm, có khi là hai-ba giờ sáng. Hôm nào may mắn thì mỗi người sẽ im lặng rút về phòng riêng. Hôm nào không may thì họ sẽ cãi nhau ầm ĩ, không ngần ngại ném vào nhau những lời lẽ thô tục, nặng nề nhất mà mỗi người có thể nghĩ ra. Họ không cần biết đến đứa con gái 17 tuổi là ta đang chứng kiến cuộc chiến giữa cha mẹ. Họ không cần biết con gái họ bị tổn thương như thế nào. Họ đã quên mất sự hiện diện của đứa con, không chỉ khi giữa họ xảy ra chiến tranh mà còn ở những khi họ đi tìm niềm vui riêng.

Ta đã bị cha mẹ bỏ rơi hoàn toàn về mặt tinh thần. Tất nhiên, về mặt vật chất thì ta có thừa. Cái ta thiếu chính là tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ. Họ không còn thời gian nào để sống với ta. Họ không biết ta buồn hay vui, đau hay khỏe, học hành ra sao, kết bạn với ai, mơ ước và mong muốn điều gì… Họ không biết ta thèm được ăn một bữa cơm chung, thèm được nghe một lời hỏi han thân tình, thèm cái không khí ấm cúng của gia đình… Cha mẹ cũng không biết ta đã bị tổn thương đến tột cùng vì cách sống của hai người.

Ta phải về đâu khi bị bỏ rơi trong chính mái nhà của mình?

Sao Mai

Từ khóa Về đâu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI