Trách ai?

03/07/2013 - 19:45

PNO - PN - Trước khi tái hôn, tôi và vợ đều có một con trai riêng trạc tuổi nhau. Mặc dù gia đình cảnh báo chuyện chúng tôi đến với nhau khá mau chóng, bởi ai cũng sợ “tập hai” vốn dễ vỡ, vội vàng như thế lại càng chóng vỡ. Nhưng...

Tôi ở ngoại thành, đất đai của ba mẹ để lại cũng kha khá. Chúng tôi xây một ngôi nhà nhỏ nhưng khang trang, ngoài ra còn xây thêm 10 phòng trọ cho thuê. Sau 5 năm chung sống, vợ chồng tôi đã có hai con trai kháu khỉnh. Công việc của tôi là nhận thầu xây dựng những căn nhà cấp bốn ngay tại địa phương, nên cuộc sống cũng ổn định. Bao nhiêu lợi nhuận có được cùng với số tiền hàng tháng thu từ các phòng trọ, tôi đều giao cho vợ quản lý, và không quên căn dặn cô ấy chi tiêu hợp lý, dành dụm cho cuộc sống sau này. Vợ tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc, đưa đón các con đến trường. Tôi hiểu nỗi vất vả của vợ, hơn nữa vì đã một lần đổ vỡ nên tôi càng trân trọng những gì đang có.

Trach ai?

Đến khi hai con tôi cùng vào tiểu học, cũng là lúc tôi phát hiện vợ mê cờ bạc. Số tiền dành dụm từ bao năm qua không những không còn một xu mà cô ấy còn nợ nần chồng chất. Sau này tôi biết, vợ từng cầm xe máy, từng khất tiền học phí của các con, từng vay tiền nóng với lãi suất rất cao để thỏa đam mê cờ bạc. Tôi bị sốc nhưng cũng cố gượng dậy, bởi tôi nghĩ không thể vì chuyện nợ nần của vợ ảnh hưởng đến công việc. Xem chuyện ấy như một tai nạn, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho vợ con hơn. Nhưng hình như “con ma” cờ bạc cứ muốn bắt cô ấy, đến nỗi vợ tôi quên cả việc đón con, thường xuyên cho tụi nhỏ ăn mì gói. Hai con tôi gầy ốm hẳn và học hành sa sút. Cô ấy vẫn lao vào đỏ đen mong “gỡ” lại những gì đã mất, nhưng càng “gỡ” càng lâm nợ. Lúc này, công việc làm ăn của tôi phát triển theo chiều hướng xấu: tôi đã dùng số tiền vay ngân hàng để “mua đi bán lại” nhà, đất nhằm ngay khu vực giải tỏa; việc nhận thầu của tôi không mang lại lợi nhuận như trước. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định bán đi hai dãy phòng trọ mà tôi từng kỳ vọng cho việc “dưỡng già”, nhưng vẫn chưa đủ để trả nợ ngân hàng.

Bây giờ tôi đã trắng tay, may mắn còn giữ lại căn nhà nhỏ để các con có chỗ chui ra chui vào. Tôi không dám nghĩ đến chuyện “làm lại từ đầu”, hết trách ông trời sao mãi làm khó mình, rồi lại than thân trách phận. Tôi không muốn vì đổ vỡ chuyện làm ăn mà đánh mất hạnh phúc của mình lần thứ hai, lại càng không thể để các con bị tổn thương. Giờ đây, tôi vẫn chưa nhận “phản hồi” từ vợ, ít ra cũng là một lời giải thích, sự thành tâm, hay một lời động viên, an ủi, để tôi hiểu rằng cô ấy cũng đã nghiệm ra được nhiều điều mà “liệu cơm gắp mắm” cho cuộc sống phía trước.

 Khánh Thi

Từ khóa Trách ai
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI