Rã đông

03/07/2013 - 19:49

PNO - PN - Nhóm bạn tụ tập hơn một tiếng đồng hồ mới thấy Nguyên lò dò xuất hiện. Đang ngà say, Bình nói dỗi: “Giờ còn đến chi nữa, sao ông không ở nhà làm bảo mẫu cho vợ con luôn đi?”. Nguyên cười xòa, gãi đầu giải thích:...

Nguyên lập gia đình đã hai năm, con trai vừa tròn một tuổi. Vợ Nguyên vốn là giám đốc chi nhánh một công ty. Khỏi phải nói, ai cũng biết thu nhập của vợ cao hơn mức lương kỹ thuật viên vi tính của chồng gấp mấy lần. Con trai chào đời, vợ đề nghị Nguyên nghỉ việc một thời gian, ở nhà chăm con để cô an tâm kiếm tiền thì gặp ngay cái “tôi” to đùng: “Trong nhà này ai là vợ? Tôi dù có rách nát, thấp kém cũng là thằng đàn ông, không thể gánh vác ba cái chuyện của đàn bà”. Nội ngoại đều ở xa, bài toán được giải bằng cách thuê người giúp việc. Thế nhưng, sau nhiều lần đổi người làm vì họ thiếu kỹ năng chăm trẻ; thấy vợ vất vả đầu xù tóc rối, hay cáu bẳn vì chuyện nhà, chuyện công ty, Nguyên mềm lòng, quyết định nghỉ việc một thời gian, ở nhà chăm con.

Nguyên đúc kết: “Sông có khúc, người có lúc, chuyện hôn nhân, gia đình cũng chặng này chặng kia. Không thể lúc nào người chồng đều giữ thế “thượng phong”, nhất định làm chủ, trụ cột gia đình, như vậy khổ cho vợ lắm!”. Nguyên kể thêm, đúng là đàn ông mà nghỉ việc chăm con để vợ an tâm đi làm, không phải một quyết định dễ. Nhớ mấy lần, con vừa ngủ, ôm thau đồ ra sân phơi, gã hàng xóm bắt gặp, nhếch mép đùa: “Chiều nay, ông cho vợ ăn món gì?”. Có hôm, vợ vừa đưa tiền vừa dặn: “Khoản này là điện nước nha anh!”, Nguyên thấy “nhột”, chạnh lòng. “Song phải chấp nhận thôi, còn hơn để vợ nghỉ, tôi đi làm, lúc ấy mới… khổ cả nhà! Phụ nữ bây giờ nhiều người giỏi kiếm tiền hơn chúng ta. Tôi mà không “rã đông” tư tưởng, quan niệm, biết lùi đúng lúc, thể nào cũng tự đẩy gia đình rơi vào hoàn cảnh khó thêm khó” - Nguyên kết.

Ra dong

Trong khi các tay khác đều nghệch mặt ra thì Bình liên tục uống. Mãi sau, giọng lè nhè nhưng đôi mắt Bình xa xăm, đầy tâm trạng: “Tôi mà nghĩ được như ông, chắc không bị Linh bỏ”. Vợ chồng Bình đang sống ly thân. Lý do vợ đòi chia tay, theo Bình hết sức ngớ ngẩn, không đâu. Vợ chồng Bình đều xuất thân là giáo viên quản nhiệm tại một trường tư thục. Mấy năm trước, trong khi Bình vẫn là quản nhiệm thì Linh đã chuyển sang đứng lớp giảng dạy. Năm con gái chào đời, Linh vừa phải chăm con, vừa bận bịu công việc, còn Bình nhiệt huyết dành hết cho học trò nên về đến nhà là… rũ rượi, ỉu xìu, chỉ nằm dài xem phim, đọc báo, chờ vợ cơm bưng nước rót khiến Linh bất mãn. Khi sinh nhóc thứ hai, lúc này thu nhập đã cao hơn từ việc đứng lớp và mở lớp dạy kèm, có thể coi là trụ cột kinh tế, Linh khuyên Bình nghỉ việc một thời gian lo toan chuyện nhà cửa, con cái. Bình giận: “Sao lại là tôi. Cô chê tôi nuôi không được gia đình này à?”. Để khẳng định vai vế của mình, Bình trước đã không biết đỡ đần, san sẻ với vợ, nay còn “ngó lơ”, bỏ mặc vợ xoay xở với đủ thứ việc. Cảm thấy quá sức chịu đựng sự gia trưởng, dửng dưng, vô trách nhiệm của chồng, Linh đòi ly thân.

Bình buông: “Chắc ông Nguyên nói đúng. Cuộc sống hiện đại, đòi hỏi chồng cũng nên biết lùi để gia đình yên ấm, hạnh phúc. Tôi phải “rã đông” quan niệm của các cụ".

 Nguyễn Dân

Từ khóa Rã đông
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI